Chapter 11

8.8K 700 65
                                    

Thạc Trân được cậu cả Nam Tuấn đưa về phòng, anh cẩn thận để Thạc Trân nằm yên vị trên giường rồi mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của cậu, dù cho cậu có bị ho nhẹ cũng làm anh đứng ngồi không yên huống chi là bây giờ.

- Sáng nay em ăn gì bậy bạ hay sao?

- Dạ? À dạ không ạ... em vẫn bình thường mà.

- Vậy sao lại nôn thế được? Em đừng tưởng anh hay đi mần ăn xa mà cố che giấu tình trạng của em đâu nghe chưa?

- Dạ.

Đến Thạc Trân cũng không biết nguyên nhân từ đâu làm Nam Tuấn cũng hơi lo, anh thì thường xuyên lên huyện để quản thúc tiệm thuốc cũng ít khi về nhà, mà nếu có về thì cũng chỉ ở được hai ba hôm thôi.

Nên anh để chồng nhỏ ở nhà cũng chẳng an tâm là mấy vì tính tình Thạc Trân hiền lành, đến đám gia nhân cũng có thể lấn ép nên anh có nhờ má anh lâu lâu ngó hộ Thạc Trân rồi viết thơ báo tình hình gửi lên cho anh. Lòng Nam Tuấn vẫn cứ luôn sợ cậu về đây lại chịu thiệt thòi.

Nam Tuấn nào có biết trong lòng má cả lúc nào cũng ghét cậu rể này đâu? Thạc Trân cũng có kể lại cho anh nghe một tiếng nào đâu mà anh biết, thế thì làm sao anh tỏ chuyện cậu bị má đay điếng đến nổi không dám ngồi chung mâm như vậy?

Thạc Trân nằm nghỉ được một lúc thì cơn buồn nôn lại kéo đến, cậu cả đang ngồi xem sổ sách ở bàn làm việc cũng nhiu mi rồi dẹp luôn sổ sách sang một bên.

Anh không thể chỉ có đứng nhìn nữa? nên nhanh chóng ra ngoài cho người đi tìm gọi đốc tờ, tầm gần nửa giờ sau thì đốc tờ mới tới được. Cậu cả phần thì bực bội vì đốc tờ tới chậm trễ khám bệnh, nhưng vì lo cho chồng nhỏ nên cũng nén lại bực bội mà tặc lưỡi cho qua.

- Ông xem em ấy có phải gặp vấn đề gì không, cứ nôn khan hoài như vậy liệu có phải đang bệnh?

- Dạ thưa cậu, tôi sẽ khám cho cậu Trân ngay đây.

Đốc tờ nhìn sắc mặt nóng nẩy của cậu cả cũng hú vía một phen, nhanh chóng bắt đâu khám cho Thạc Trân. Trong lúc ông bắt mạch khám thì đốc tờ có vẻ như chau mày, bắt mạch xong ông đã biết kết quả rồi nên từ tốn cất dụng cụ vào hộp gỗ rồi bắt đầu hỏi.

- Trước đây cậu ăn uống vẫn bình thường chứ?

Nhận được câu hỏi của đốc tờ khiến Thạc Trân bấm môi đắn đo, liếc nhìn lên Nam Tuấn lại thấy anh vì cậu mà thập phần lo lắng. Cậu cũng không biết bây giờ phải trả lời sao mới đặng nữa?

Đương nhiên cậu đâu dám khai ra là ở nhà không được má đối xử tốt? Lại còn bị hâm doạ rằng nếu cậu dám hé răng nửa lời thì tai hoạ sẽ ập ngay vào người cậu.

Thạc Trân bấm bụng nuốt ngược chữ vào trong, cậu quyết định giấu chuyện đó trong lòng, cậu nói:

- Dạ, vẫn... vẫn bình thường thưa ông.

- Cậu có chắc là thế không?

Vị đốc tờ lại lần nữa nhíu mi tâm, ông chắc chắn không tin câu trả lời này nên mới hỏi lại nhiều lần như vậy, chứ khi không ông lại mần chuyện rảnh rỗi đó đặng cậu cả bỏ tù ông hay chi?

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ