Chapter 33

5.7K 512 103
                                    

Cậu hai sau nhiều ngày nằm bất động cuối cùng cũng tỉnh lại, thật may mắn khi dự đoán xấu nhất của đốc tờ không xảy đến. Chỉ là cậu hai không nhớ gì về chuyện trước kia thôi, lâu lâu lại lên cơn đau đầu bất chợt khiến cha má lo lắng không yên. Uống bao nhiêu rễ cây, thảo dược vẫn không trị khỏi.

Còn về phần cậu cả sau khi xuất viện cũng đã đưa Thạc Trân đến nhà mới, nghe đâu không còn ở Thôn Đài nữa.

Anh trở về nhà mang đồ đạc của hai người lên xe, bà cả cứ khóc miết ra sức níu kéo tay chân của cậu cả lại. Không cho đi khỏi, nhưng cậu cả đã quyết tâm thì bất kể ai cũng chẳng ngăn cản được. Bất quá nhà mới ở thôn khác nên sáng sớm lại phải chạy về thôn Đài quản tiệm thuốc, để Thạc Trân ở nhà một mình có chút buồn nhưng hiện tại lại rất tự do, tinh thần sắc mặt cũng trở nên tươi hẳn. Lâu lâu đốc tờ có tới thăm khám cũng khuyên cậu nên duy trì tinh thần lạc quan sẽ giúp ích được trong việc có con sớm. Biết được tin này Nam Tuấn cùng Thạc Trân tinh thần phấn chấn hẳn lên, thường xuyên cày bừa để có thể sớm nhận thành quả.

*

Chính Quốc đợi mặt trời lên hẳn mới bồng con xuống núi, nó chẳng lo cho bản thân nó gì cả? Đến vết thương trên lưng cũng chỉ được nó rửa qua loa bằng nước suối sau nhà hoang chứ chẳng kĩ càng gì hết. Nguy cơ nhiễm trùng cũng không phải thấp, Tại Thủy nằm trong lòng ba khiến con bé có thể ngủ ngoan ngoãn. Bình thường con bé chả khóc chỉ khi đói bụng mới quậy ba Chính Quốc thôi, nắm lúa nó trộm được cũng cầm cự được vài ngày nên Chính Quốc phải tranh thủ đi tìm việc mần kiếm vài đồng mua ít cháo trắng hay bột sữa gì đó cho Tại Thủy, con bé còn nhỏ như vậy không thể uống nước gạo hoài được.

Tìm cả buổi trời cũng chẳng có ai thuê, cái lưng thì càng ngày càng bỏng rát. Nó đành kiếm tán cây nào mát ngồi nghỉ mệt mới đi tiếp, nước gạo cũng được Chính Quốc cho vào ống tre mang theo nên cũng chẳng phải lên lại núi nếu bé con có đói bụng.

Giờ đây dọc đường nó đi toàn nghe tiếng xì xào bàng táng về nhà bá hộ Kim.

- Bà biết tin gì chưa? Sau tai nạn xe hôm bữa cậu hai nhà bá Kim cũng tỉnh rồi đó đa, lão bá chạy đủ thầy vẫn không chữa được chứng mất trí của cậu hai nữa.

- Làm nhiều việc ác, quả báo ông trời đang trả xuống đó mà. Trời cao quả thực có mắt.

Đây là cuộc trò chuyện giữa hai bà thím đang đi chợ trưa, Chính Quốc ngồi gần đó nghe được chữ có chữ không. Cái gì mà cậu hai rồi tai nạn? Không phải là chồng của nó gặp nạn đó chứ?

Chính Quốc bị dọa đến mặt mày trắng bệt toát cả mồ hôi hột, lật đật ngồi dậy bồng con chạy thẳng về phía nhà lão bá mặc kệ hiện tại nó vẫn đang bị bà hai cấm cửa.

Kim Thái Hanh sau khi tỉnh dậy cũng đi loanh quanh trong nhà xem thử có nhớ ra cái gì hay không đến cuối cùng lại chẳng thể nhớ. Đành lắc đầu bỏ về phòng, đi quanh căn phòng xem thì mới phát hiện ra một cái áo của con nít thêm vài sợi dây buột tóc bé xíu bằng vải, hắn cầm lên nhìn, cố gắng lục lại kí ức nhưng đều vô dụng. Cùng lúc đó bà hai bưng chén thuốc bổ vào, thấy con trai cứ đứng ngây người chỗ kệ mới từ từ đi lại.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ