Chapter 28

6.1K 495 103
                                    

Tối hôm đó vì mưa quá lớn nên cũng không tiện đi mời đốc tờ về khám bệnh, cậu cả chẳng dám bốc thuốc gì cho Thạc Trân uống sợ lại ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu. Cũng may cơn buồn nôn kéo đến cũng chẳng dài, mệt quá nên Thạc Trân chìm hẳn vào giấc ngủ luôn. Cậu cả là người chăm sóc cậu suốt cả đêm.

Cứ tưởng Thạc Trân thật sự muốn, hóa ra hằng đêm người kia đều khóc đến thương tâm. Quyết định cưới cậu ấy là bởi vì cậu cả thật sự xem trọng người này, con người anh lúc trước đúng là không ra gì thật nhưng một khi đã đem lòng thương ai đó thì nhất định sẽ yêu thương đến cùng.

Đợi đến khi Thạc Trân đã ngủ, cậu cả mới nhẹ nhàng vén ống tay áo của Thạc Trân lên, đưa tay ra bắt mạch. Bỗng dưng đôi mày cũng nhíu lại, ánh mắt đang bình thường hiện tại cũng đã mở lớn biểu hiện sự bất ngờ.

- Không lẽ là...

Vén lại ống tay áo của Thạc Trân xuống, đặt lại bàn tay nhỏ ngay ngắn trong chăn mới lẳng lặng ra bàn làm việc ngồi trầm mặc.

Đến sáng trời tạnh mưa cậu cả mới sai người đi mời đốc tờ, không lâu sau ông ấy cũng đã có mặt tại cửa chính. Cậu cả đích thân ra mời ông vào nhà, với niềm hy vọng cứ cháy phừng phực trong lòng.

Đốc tờ cũng khá bất ngờ khi nghe cậu cả liệt kê lại biểu hiện hôm qua của Thạc Trân, chỉ là anh không nói về việc anh đã bắt mạch cho cậu trước đó.

- Chào cậu Trân, cậu thấy trong người thế nào rồi?

- Chào ông, hiện tại có lẽ ổn... nhưng bụng tôi đôi lúc lại nhói một cách bất thường, có phải tôi lại lần nữa mang thai không ạ?

- Được, tôi sẽ khám lại để chắc chắn hơn.

Đốc tờ cẩn thận ngồi xuống bắt mạch, bỗng dưng cặp mày của ông nhíu lại, biểu hiện cũng không khác gì Nam Tuấn đêm qua. Cuối cùng ông không tin, tiếp tục bắt lại lần nữa để chắc chắn. Nhìn sắc mặt của ông làm cậu cả lo lắng vô cùng.

- Sao rồi?

- Thưa cậu, tôi nghĩ chắc cậu đã bắt qua mạch của cậu Trân rồi, tôi biết ít nhiều gì cậu cũng có kết quả...

- Không... không thể... tôi không phải đốc tờ nhiều kinh nghiệm như ông, mà tôi chỉ là một thầy lang bốc thuốc bình thường, dự đoán của tôi chắc chắn không đúng. Phiền ông khám lại cho em ấy, nhanh đi.

- Thưa cậu, với trình độ của tôi thì tôi chắc chắn là như thế. Tôi đã thử lại 3 lần rồi thưa cậu, thứ lỗi cho tôi nếu tôi là đốc tờ vẫn chưa thuần nghề. Hy vọng cậu sớm đưa ra giải pháp tốt nhất, càng sớm càng tốt, tôi xin phép cậu tôi về.

Đốc tờ xách hộp gỗ lên chào tạm biệt cậu cả rồi ra về. Cậu cả hiện tại vẫn như khúc gỗ cứ thế đờ ra, Thạc Trân vốn chẳng hiểu nãy giờ hai người có kiến thức về y học nói gì với nhau. Lúc này cậu mới ngồi dậy định đứng lên hỏi thì bất ngờ cậu cả nhấn nhẹ vai cậu xuống lại giường.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ