Chapter 21

6.6K 589 312
                                    

Sau khi Chính Quốc được cậu hai đưa lại về nhà đã thế còn gặp được Thạc Trân nên ẻm bơ luôn cả người chồng đáng thương tội nghiệp, Nam Tuấn từ sáng đến tối cứ tất bật lo cho việc làm ăn tiệm thuốc nên Thạc Trân chỉ ở trong phòng có một mình nên sanh ra chán chường không muốn làm gì cả. Mà từ khi Chính Quốc trở về thì Thạc Trân lại có người bầu bạn, cả hai cứ dính lấy nhau suốt.

Đến cậu hai còn muốn nổi ghen cơ mà!!

Mà cũng ngộ thật sự ấy, cậu cùng Chính Quốc có thời gian mang thai tưa tựa nhau thế sao bụng cậu lại càng ngày càng nhỏ còn bụng Chính Quốc thì vẫn lớn đều đều? Mặc dù chồng cậu khám chỉ nói đứa nhỏ là đang thiếu dinh dưỡng nên bụng cậu mới nhỏ thế kia nhưng làm sao Thạc Trân có thể an tâm cho được?

Cũng chưa tính có lần Thạc Trân đưa tay chạm bụng Chính Quốc thì phía bên trong em bé vẫn cử động bình thường cớ làm sao bảo bối của cậu lại không hề nhúc nhích? Điều này lại khiến Thạc Trân càng trở nên bất an hơn nữa, vừa lúc Chính Quốc buồn ngủ nên trở về phòng nghỉ ngơi thì Thạc Trân đã chạy xuống nhà sau nhờ người đi mời đốc tờ đến.

Lúc Thạc Trân xuống bếp chỉ có mỗi con Mận với con Mùi ngồi dưới đó nhặt rau thôi, định đi vào nhờ họ thì lại vô tình nghe được một số chuyện khiến Thạc Trân không thể nào sốc hơn.

- Mày biết gì không? Dạo này ít thấy cậu cả về nhà ai cũng tưởng cậu bận bịu với hiệu thuốc mới mở, nhưng sáng nay tao đi chợ nghe người ta bảo hai ba hôm trước có một cô gái xinh đẹp lắm hình như là từ huyện xuống, mà cổ cứ ra ra vào vào tiệm thuốc của cậu cả, nghe nói là tìm cậu cả đó mày.

- Cậu cả điển trai thế kia có thêm cô gái xinh đẹp đi cạnh cũng là điều hiển nhiên, chỉ tội cho thằng Thạc Trân. Đẹp thì nó cũng đẹp nhưng không biết giữ chồng cũng đành.

- Lóng rầy ở nhà mày chưa nghe gì à? Thằng Trân nó có sắc chứ nó vô dụng lắm, có đứa con cũng giữ không được vậy thì làm sao giữ chân được cậu cả? Đáng đời thằng nghèo hèn mà thích trèo cao.

- Cũng phải, đẹp thì có đẹp nhưng sao mà ngu quá đa. Uống nhầm thuốc phá thai làm mất luôn đứa con mới vừa mang thai bốn tháng, mà tao nghĩ chắc nó cũng chưa biết đâu mày. Hổm rầy cậu cả cấm triệt đứa nào nhắc lại chuyện này mà, biểu sao nó biết được chớ?

Thạc Trân nãy giờ đứng nghe cũng bủn rủn tay chân, làm sao có thể như thế được? Chẳng phải con của cậu vẫn đang nằm trong bụng sao? Chồng cậu bảo đứa nhỏ chỉ thiếu dinh dưỡng thôi mà? Xem này, bụng cậu vẫn còn nhô ra chứng tỏ con cậu vẫn nằm trong này mà. Mấy người này chỉ đang nói bậy thôi, là lừa gạt cậu thôi phải không?

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực chạy trong đầu, Thạc Trân không thể tin sự thật kia, cậu run rẩy cầm cái kéo được móc kế bên tường chỗ cậu đang đứng bước nhanh vào trong, run rẫy chỉa thẳng mũi kéo vào hai con hầu đang ngồi, cậu lắc đầu phủ nhận những gì vừa nghe thấy.

- Mấy người là đang nói dối... nối dối... con tôi vẫn nằm ở đây...ngay trong bụng tôi... mấy người biết cái gì mà nói con tôi đã mất? Mấy người là đang nói bậy... Tôi không tin...

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ