Chapter 16

7.7K 621 428
                                    

Cậu cả đúng thật là giữ lời hứa, lần này trở về là anh đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển dời tiệm thuốc từ trên huyện xuống đâu vào đó hết rồi. Trong lúc hoàn tất thủ tục cũng khó khăn không kém, nhất là lúc bàn bạc với bá Kim về việc này, lúc đầu thì ông nhất quyết chẳng chịu, lão cứ bảo:

"Trên huyện dân giàu có nhiều hơn, bán cho họ sẽ lời gấp nhiều lần so với cái vùng này."

Ây, kinh doanh thì điều hiển nhiên phải đặt lên đầu là tiền lời rồi, ai mà muốn lỗ vốn bao giờ? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở dưới này cũng đâu có nghèo nàn bao nhiêu? Xem ra vẫn là kinh doanh được, nhìn tiệm gạo thử xem cũng chưa hẳn là tệ. Mà trên huyện đâu phải chỉ có duy nhất tiệm thuốc của nhà Kim? Lại còn chưa tính đến việc bị các tiệm khác cạnh tranh, phá giá nữa. Mà dưới này lại chẳng có tiệm thuốc lớn nào cả? Dân muốn mua thuốc cũng phải bỏ tiền thuê xe chở lên tận trên huyện mua thì chắc chắn cũng sẽ tốn kém thêm tiền đi, thôi thì cứ dời tiệm về đây xem ra lợi hơn nhiều.

Lão bá sau khi nghe nói tiền lời sẽ còn tăng nhiều nữa thì lòng tham lại nổi lên, kí giấy gật đầu ngay lập tức. Với lại lão cũng khá tin tưởng đầu óc nhạy bén mần ăn của thằng cả nên dù lão khó cách mấy cậu cả cũng khiến lão chấp nhận dễ như ăn cháo ấy mà.

Chuyện dời tiệm cũng chẳng làm khó được cậu cả Nam Tuấn, dù cậu ấy thông minh giỏi giang tới đâu cũng chả thể giải quyết chuyện Thạc Trân đau buồn đến mức bỏ cả bữa cơm.

Tội nghiệp, nhà thì có hai cha con. Cứ tưởng sau khi Thạc Trân lớn khôn sẽ lo lại cho cha, ai ngờ vừa mới mười tám tuổi đã phải xách đồ theo chồng, đã vậy còn không được về thăm nhà, thăm cha thường xuyên.

Cậu hiện tại cả sắc mặt lẫn tinh thần đều xuống dốc nặng nề, lâu lâu lại bị đứa nhỏ trong bụng hành tớ hành lui đến nôn cả mật xanh mật đỏ, Nam Tuấn nhìn cậu như thế thì sao chịu nổi? Anh không thể quát mắng, cũng không thể cưỡng ép Thạc Trân phải nghe theo chỉ còn cách dỗ ngọt, năn nỉ cậu ăn để còn có sức.

- Trân à, em là không thương con của chúng ta sao?

Thạc Trân lần này mới thu hồi ánh mắt vốn đang nhìn về vô định, cúi mặt xuống nhìn cái bụng đã nhô ra yêu thương mà xoa xoa, đầu khẽ lắc để bát bỏ ý kiến của chồng.

- Không có, em là rất thương con.

- Vậy em không ăn thì lấy đâu dinh dưỡng để nuôi con đây? Em nhìn xem, đến em cũng chẳng mạnh khỏe hơn là bao nhiêu.

Thạc Trân lần này im lặng không nói, chỉ xoa cái bụng. Cậu biết rằng cậu như thế thì cha không thể nào sống dậy được nữa, Thạc Trân đưa mắt nhìn Nam Tuấn. Cậu trở nên như vậy làm anh luôn lo lắng đến cả mất ăn mất ngủ, vậy mà cậu lại còn tưởng anh đã hết thương cậu rồi nên mới bỏ đi huyện lâu như thế? Đến cả đứa bé cũng bị cậu bỏ đói đến nháo lên làm cậu nôn tới nôn lui.

Đúng rồi, cậu phải cố gắng kiên cường. Vì con mình, vì chồng cậu còn vì cha mẹ của cậu dưới suối vàng nữa.

Thạc Trân cầm lấy tay của Nam Tuấn, sắc mặt của cậu hiện tại tuy rất nhợt nhạt nhưng vẫn được Thạc Trân vẽ lên một nụ cười, tuy có hơi gượng gạo nhưng vẫn làm Nam Tuấn bớt lo lắng hơn một chút.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ