Chapter 47

6.1K 446 97
                                    

Việc hai người kia tỉnh dậy cũng đã là việc của sáng hôm sau, Chính Quốc vẫn không hiểu hôm qua chồng nó ăn trúng món gì mà cày nó như trâu ấy. Tận gà gáy canh ba mới để nó ngủ, cũng may hắn còn thương nó cày xong vẫn vệ sinh từ trên đến dưới cho nó mới đi ngủ.

Sớm tỉnh dậy người ngợm sạch sẽ thơm tho thật khiến Chính Quốc thích thú, mới mở mắt lại học ai bày trò lãng mạn nhướng người nhấp vào môi Thái Hanh một cái.

Nó còn lại tưởng tượng ra cảnh hôn hắn đánh thức rồi hắn hôn đáp trả ai ngờ hôn cả chục cái rồi vẫn nghe tiếng ngáy ngủ đều đều của lão chồng mới tụt cảm xúc chứ?

Đã thế thì nó ngồi dạy vương cho hắn một bạt tai cho rồi. Đáng ghét.

Chính Quốc hùng hằng chỉnh lại quần áo một chút, nhớ ra phải sang bồng Tại Thủy về lại. Hiện tại vẫn còn sớm, có thể cho cha nghỉ ngơi thêm một tí nữa.

Định bụng là thế, chuẩn bị mần việc lại bị lão chồng kéo tuột xuống lại. Chu cha mạ ôi, cái mông ịn thiệt là mạnh xuống giường nó đau quá quơ tay trúng ngay một bên má hắn.

- Ơ mới sớm đã muốn mưu sát chồng rồi đấy à? Tối qua không phải em rất hài lòng sao?

Thái Hanh chỉ muốn lãng mạn tí thôi mà. Hóa ra lại ăn nguyên bạt tai đau điếng.

- Đúng rồi, anh thì sướng cái nư lắm. Hại em ê mông muốn chết, cứ tưởng đi đứng được bình thường ai ngờ đâu anh lôi em một vố xuống thực muốn ngồi xe đẩy đặng anh đẩy đi đây này.

Hắn bắt đầu sốt sắn, biết lỗi nên ôm trán Chính Quốc liên tục hôn xuống.

- Thương em, thương em. Nằm xuống đây anh xem thử thế nào?

- Thôi không cần, sớm ra anh máu lắm. Kẻo lại ba ngày sau em mới đi đứng được.

Chính Quốc bỉu môi đứng dậy, tay chống hông mà đi ra ngoài. Ra tới cửa mới ngoái đầu vào nhắc nhở.

- Anh xem đi gội rửa đó đa. Nhanh rồi ra ăn sớm, em có dặn chị ba nấu nước sôi rồi đó.

Thái Hanh trước lời dặn cũng không dám chậm trễ, sợ chồng bé lại la.

Sấp gọn chăn mùng rồi vọt ra nhà sau tắm gội.

*

Thạc Trân đã sớm sang phòng lão bá bồng con về rồi, nhóc Thạc Thạc bình thường sẽ rất dễ tính. Khi đói bụng mà không vỗ no ngay sẽ khóc ầm trời lên, chẳng ai mà chịu nổi cả, đến cả cha của nhóc là Nam Tuấn cũng điên đầu luôn cơ mà.

Thạc Trân ngồi ngay cạnh giường mớm sữa cho cu cậu. Còn cậu cả vẫn đang nằm dài trên giường, tay thì với lên nghịch tóc của nhóc Thạc đang say sưa uống bình.

- Thạc Trân?

- Có chuyện gì sao mình?

- Nay giao cu cậu cho má giữ hộ, anh đưa em đi thăm mộ cha. Hôm nay ra đó dọn dẹp một tí, ghé chợ mua ít hoa cùng trái cây rồi hẳn sang.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ