Chapter 39

7K 551 60
                                    

Nghe gia đình lão Bang nghiêm túc tuyên bố như thế thì nhà Kim này vẫn có chút hãi, bà hai vẫn còn thản nhiên như thể tất cả mọi chuyện chẳng liên quan tới bà ta một chút nào. Nhà lão Bang vừa đi xong, bà hai đã hùng hùng hổ hổ đi thẳng vào phòng cậu hai nắm đầu Điền Chính Quốc lôi ra nhà trước.

Còn Kim Thái Hanh vốn đang sắp xếp lại chỗ ngủ đặng để Tại Thủy ngủ một giấc nên hắn chưa kịp trở tay.

- MÁ, BUÔNG EM ẤY RA NGAY.

Kim Thái Hanh đuổi theo chân bà hai ra trước, Tại Thủy thấy ba Quốc bị ức hiếp liền khóc to chạy theo sau.

- Thả... thả ba Quốc ra đi mà...

Bà hai như chẳng nghe thấy, nắm đầu nó rồi ném cả người nó xuống đất. Lão bá lẫn bà cả vừa vào nhà liền thấy bà hai hành hung chồng nhỏ của thằng hai, còn phía sau là Thái Hanh cùng đứa bé khi nãy nó bồng vào đuổi theo sau. Chưa kịp hỏi rõ sự việc Thái Hanh đã nhào tới đẩy bà hai ra xa.

Bà hai tức mình lắm, con trai ruột bây giờ lại bênh chồng nó còn tính hành hung bà nữa chứ?

- Kim Thái Hanh, uổng công tao nuôi nấng mày. Hóa ra mày có thể vì người dưng mà ra tay với mẹ mày?

- Gì vậy? Mẹ? Thôi thôi tôi không dám nhận, phiền bà đừng nói ra mấy cái từ khó lọt lỗ tai của tôi.

Kim Thái Hanh ngồi xuống ôm Chính Quốc, bây giờ dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ đứng bảo vệ em Quốc của hắn cho đến cùng. Quốc của hắn đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực rồi.

- Ba Quốc... ba Quốc có đau không ạ?

Tại Thủy đến giờ mới chạy ra kịp, bé con chạy lại nhào vào lòng của Chính Quốc gào khóc. Bé con thương ba Quốc lắm, ba Quốc đau bé cũng đau nữa.

- Cha chả, tao cứ tưởng năm xưa mày cùng đứa con gái vô dụng của mày chết xừ ở đâu rồi đấy chớ? Giờ nuôi không nổi nữa nên trở về đòi chia của có phải vậy không?

Bà hai cười mỉa mai, lão bá bây giờ cũng tức giận. Chẳng phải năm xưa đứa con rể này ngoại tình hay sao? Giờ lại dám cả gan về nơi này, loạn hết rồi. Loạn thật rồi.

- Thái Hanh, cha cũng không muốn bỏ tiền ra nuôi người ngoài. Cớ sao mày biết nó ngoại tình còn dám dắt nó về đây? Mày không sợ tao đánh chết nó à?

Kim Thái Hanh vẫn một tay ôm chặt hai ba con nó trong lòng, đưa mắt lên nhìn từng người một trong nhà, rồi lại nhìn vào lão bá cười khẩy.

- Gì chớ? Cứ tưởng có một mình tôi hồ đồ, hóa ra cha cũng hồ đồ không kém nhỉ? Suốt mấy năm bị người đàn bà độc ác kia dắt mũi mà còn không biết sao?

Chính Quốc từ nãy đến giờ vẫn chưa hề lên tiếng, Kim Thái Hanh lúc này mới cúi xuống hôn vào mái tóc đen của nó bảo:

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ