Chapter 45

6.1K 486 116
                                    

Tặng em rosyariadne2020 nè, cảm ơn bé đã ủng hộ !!

*

Thái Hanh dẫn cả gia đình về nhà, cả nhà vừa thấy Tại Thủy bình an thì rất vui mừng. Nhìn ai cũng đầu bù tóc rối, mồ hôi nhễ nhại xem ra đã rất lo lắng cho đứa nhỏ.

Tại Thủy cảm thấy thật có lỗi nên ngoan ngoãn gập người xin lỗi tất cả mọi người.

Ông nội vừa thở phào vừa chạy lại ôm lấy Tại Thủy.

- Cứ tưởng bà nội lại làm hại cháu. Không sao là tốt rồi, tốt rồi.

Cả gia đình bây giờ mới an tâm đi tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đón cái Tết Nguyên Tiêu ấm cúng.

Tất cả mâm cỗ được gia nhân cẩn thận mang từ bếp ra trước nhà, đèn lồng đỏ treo dọc giàn mái ngói cũng đã được thấp sáng. Ông bá cho người khuâng bàn ghế gỗ từ nhà ra ngoài sân, bánh Nguyên Tiêu, đồ ăn thức uống cũng được trình bày đẹp mắt.

Thạc Trân tắm xong cũng bế cu cậu Nam Thạc ra ngoài. Ánh sáng đỏ cam từ đèn lồng, lại thêm ánh trăng từ bầu trời đen như mực chiếu xuống càng làm sân nhà thêm sáng hơn.

Khiến cậu nhóc hiếu kì nhìn theo, Tại Thủy cũng đã được ba Quốc giúp bé chải chuốc thay quần áo đẹp, xong cũng chạy ra ngoài, không quên anh bạn nhỏ vừa mới làm quen được.

Ông nội mặc áo dài khăn đóng tươm tất cũng bước ra sau. Tay cầm biết bao nhiêu phong bì đỏ chói, sở dĩ ông chuẩn bị những thứ này là vì muốn cầu phúc, chúc con cháu lớn nhanh khỏe mạnh.

Hai cậu Kim cũng ăn bận gọn gàng, áo bỏ thùng, quần yếm dây bước dần ra ngoài.

Nam Thạc vừa thấy cha đã bi bô đòi bế. Thạc Trân đành giao cu cậu cho anh bồng, Tại Thủy cầm đèn lồng cũng đang bận đùa nghịch với cậu nhóc kia.

Thái Hanh nhìn con gái vui vẻ như thế cũng vui trong lòng, anh khều tay Chính Quốc nói nhỏ.

- Xem ra con bé là đang có thiện cảm với cậu nhóc kia. Nó mà lớn một tí anh liền gả.

Chính Quốc cũng cười theo, tay đưa lên đấm đấm vào vai chồng nó.

- Em không gả, con bé mãi mãi là công chúa của em. Anh tự sinh đi rồi gả.

- Hử? Được thôi.

Thái Hanh không nói nữa, cầm lấy tay Chính Quốc đi vào trong.

Bất ngờ bị kéo đi, Chính Quốc liền khựng người lại. Thắc mắc không biết hắn đang muốn gì nữa?

- Gì vậy? Kéo em đi đâu?

- Đi vào buồng ngủ. Giúp anh sinh con.

- Vô sỉ, không đi. Tối nay anh đừng có mơ mà vào buồng.

Chính Quốc tự dưng lại đỏ hết cả tai, gỡ tay mình ra khỏi lòng bàn tay nọ. Đi nhanh ra phía bàn ngồi.

Thái Hanh cũng không ngại đi theo nó ra, ngồi được một lúc thì thấy nó có vẻ buồn.

Hắn hỏi:

- Quốc à, em làm sao?

- Không có chuyện chi đâu anh, em không sao mà.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ