Chapter 30

6.1K 477 68
                                    

Đoàng...

Như một tiếng sét đánh mạnh vào tai, bà hai run rẫy xém tí là ngất. Gấp rút theo thằng Nhạn chạy ngay ra đầu làng.

Từ nhà bá Kim ra tới đầu làng cũng khá xa đấy, bà hai chạy muốn hụt cả hơi dù đuối sức nhưng vẫn không dám dừng lại nghỉ mệt, cứ thế cắm đầu mà chạy về phía trước.

"Nam mô... ông bà tổ tiên phù hộ, xin đừng là thằng Hanh..."

Vừa chạy vừa chấp tay lạy, hy vọng đừng là Thái Hanh. Thằng con bà mà có chuyện gì bà sống làm sao nổi đây trời ơi...

Chạy hụt hơi, cuối cùng cũng đến. Bà hai giật mình khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc ở chỗ gốc cây đa cổ thụ, đầu xe thì móp méo vẫn còn bóc khói kính xe thì lại vỡ tan tành. Bà hai bất chấp chạy lại đám người dân làng đang bu đông.

Thằng Nhạn thấy bà hai gấp rút chạy về phía trước nên theo thói quen hô to.

- Tránh đường, bà hai nhà bá Kim tới.

Dân làng cũng dẹt qua hai bên mà xì xào bàng táng, người thì thì bảo cậu hai bị thương nặng lắm. Người thì nói hình như cứu không kịp... đau thương hết sức.

- H-Hanh... con... con của má... co...

Chưa nói hết câu bà hai đã ngất xỉu, thằng Nhạn thấy thế cũng dìu bà hai về lại nhà.

- Bởi ta nói, cha má làm nhiều chuyện ác bá hà hiếp dân lành nên giờ ông trời trả đủa xuống đầu thằng con ấy mà.

- Tính ra cậu Hanh cũng tội, tiếc là đầu thai lộn nhà thôi. Đúng là đời cha ăn mặn thì đời con khát nước mà.

- Nghe bảo máu me tùm lum, chồng tôi đi mần sớm nghe tiếng động mạnh nên chạy ra xem. Ai ngờ đâu là tông xe, chồng tôi bảo nhìn cậu hai lái xe xem ra việc gì gấp lắm nên mới trượt tay lái đó đa.

- Cũng may có mấy người đi cùng chồng bà cứu cậu ấy ra khỏi xe trước khi xe kịp nổ nên tạm thời chắc cũng không chết được.

- Tội nghiệp quá, nghe bảo cậu cả vừa mất đứa con còn cậu Trân lại ốm yếu nằm mãi trên giường, giờ tới cậu hai bị tai nạn xe. Xem ra nhà lão bá xưa nay tàn ác keo kiệt cũng đến lúc quả báo giáng xuống rồi.

- Chuyện nhà người ta, mấy bà lắm chuyện thế? thôi về nấu cơm, mấy ông đi mần về không có ăn lại sùng gan mắng đấy.

Người này lời ra vài câu người kia nói lại vài câu, chẳng mấy chốc chỗ gốc đa lại đông đúc ồn ào như họp chợ. Đến trưa nắng mới thật sự tan hết, mạnh ai về nhà nấy.

Cậu hai được người cùng làng đưa lên trạm xá, rồi gia nhân lái xe lên đưa về nhà chăm sóc. Bà hai khóc lóc miết, cho người mau đi báo với lão bá nhanh trở về. Cậu cả hay tin cũng rầu không ít, Thạc Trân chưa khỏe lên bây giờ đến đứa em trai cũng bị tai nạn. Em rể thì mới sớm ra đã chẳng thấy đâu đến cuối cùng cái nhà lại loạn lên hết.

Đâu đâu trong nhà cũng nghe thấy tiếng bà hai than trời trách đất khóc lóc om sòm cả lên, cậu hai thì tình trạng vẫn chưa thực sự ổn cứ nằm như khúc gỗ trên giường chẳng hay biết gì cả.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ