Chapter 26

6.4K 553 520
                                    

- Nam Tuấn... xin anh, đừng thương em nữa...

Cậu cả đến nước này cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, người trước mặt anh hiện tại có biết được là chính mình đang nói ra một điều gì đó rất ngu ngốc hay không?

- Thạc Trân, em thôi ngay.

- Xin anh đừng thương em nữa mà thay vào đó hãy đi tìm một người khác có thể giúp anh sinh con. Chẳng phải anh rất muốn có con hay sao? Thích đến nổi nhìn thấy một đôi hài trẻ con liền mua mà không nghĩ ngợi? Em nghĩ chúng ta nên cắt đứt đoạn duyên phận này đi.

Chát...

Phải, là chính anh đã đánh cậu. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ động thủ với cậu, sau khi đánh xong anh mới chợt nhận ra hành động của mình. Đây là lần đầu tiên anh đánh một người mà cả đời anh dành hết lòng để yêu thương, nhận thấy hành động vừa nãy là sai trái nên anh cũng vội ôm lấy cậu.

Một cái ôm thật chặt, như thể muốn cho người kia nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình.

- Thạc Trân, đừng nói những lời ngu ngốc. Yên lặng và ngoan ngoãn ở cạnh anh, đừng làm việc gì ngu ngốc bởi chính anh sẽ không tha thứ cho em.

Thạc Trân đẩy anh ra.

- Đừng, anh đừng ôm em, em không muốn mình phải luyến tiếc... Cho em xin một chút không gian yên lặng, có được không anh?

- Được. Nhưng nên từ bỏ mấy hành động ngu ngốc mà em đang định làm, không ai được làm hại em ngay cả bản thân em vì Kim Thạc Trân em đã gả cho Kim Nam Tuấn anh rồi.

Nam Tuấn cúi đầu hôn vào trán Thạc Trân rồi mới ra ngoài, Thạc Trân quay lại nhìn cái cửa đã đóng chặt lại, cậu càng nức nở nhiều hơn. Hai dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt chưa có dấu hiệu gì gọi là ngưng lại, cậu ôm chặt hai gối rồi vùi đầu xuống.

"Xin anh, hãy nhường lại sự yêu thương đấy cho người khác. Em đã không còn xứng đáng nữa rồi..."

*

Suốt những ngày sau đó, mặc dù ở chung nhà nhưng Thạc Trân lại luôn tìm cách tránh né anh. Sáng anh sang tiệm thuốc sớm, đến chiều tối lại trở về và khi vào tới phòng ngủ đã bắt gặp thân ảnh nhỏ kia lên giường ngủ từ lúc nào rồi. Cứ như vậy hai người chẳng có cơ hội nói chuyện.

Có hôm anh say quá, về tới nhà lại bị cậu né tránh thế là nổi lên thú tính tắt đèn đóng cửa mặc cho cậu cự tuyệt cỡ nào.

Ai nói Thạc Trân vô tâm không đau buồn? Cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi phải quyết định nhường chồng cho một người khác. Vì muốn anh thật sự có một gia đình trọn vẹn nên cậu đành cam tâm chấp nhận.

Thạc Trân sáng nào đi chợ cũng đều ghé tiệm thuốc để nhìn anh một ít, chỉ là từ xa nhưng cậu cũng đủ biết được hằng ngày có ai vào ai ra tiệm thuốc. Thường thì cũng chỉ là khách, nhưng có một người ngày nào cũng tới đều đặng. Khuôn mặt của cô gái này làm cậu quen thuộc lắm, như thể đã gặp nhau ở đâu rồi.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ