Chapter 25

6.4K 540 107
                                    

- Quốc Quốc, em là muốn đi đâu vậy a?

Nghe được giọng nói quen thuộc lại nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Chính Quốc cùng cậu hai đều giật mình.

Như thể bọn hắn vừa làm việc xấu xong lại sợ bị phát hiện vậy đó.

Chính Quốc run rẩy quay đầu, cả cậu hai cũng đứng hình mất vài giây. Thạc Trân dùng đôi mắt to tròn biểu hiện sự ngạc nhiên cùng thắc mắt nhìn hai người đứng trước cửa.

Em rể cùng cậu hai bị gì vậy a?

- Anh... anh Trân... em...

- Quốc Quốc rốt cuộc là bị sao vậy? Nhìn em đổ mồ hôi ướt hết rồi...

- Anh rể...

Kim Thạc Trân không nói gì nữa lập tức ra cửa dắt tay Chính Quốc vào lại nhà nhấn nhẹ vai nó xuống ghế. Kim Thái Hanh cũng đề phòng đi theo hai người.

Nếu anh rể làm gì cục ngọc của hắn thì hắn sẽ lập tức hành động cho xem.

Đến cuối cùng trong sự lo âu của cậu hai thì Kim Thạc Trân chỉ rút khăn từ trong túi ra lau mồ hôi cho Chính Quốc thôi, xong rồi mới ngồi xuống cạnh. Thạc Trân đưa tay ra định xoa bụng của thằng bé ngay lập tức cậu hai phản xạ chặn tay anh rể lại trước khi Thạc Trân kịp làm gì chồng nhỏ của hắn.

- Anh rể, anh muốn làm cái gì?

Kim Thạc Trân nhìn cậu hai với con mắt khó hiểu? Cậu hai sao lại đề phòng cậu như vậy chớ?

- Tôi... tôi chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của Chính Quốc cùng đứa nhỏ thôi... Tôi... không có ý xấu...

Chính Quốc lập tức to mắt ngạc nhiên, bỗng dưng nó nhìn cậu cười đến vui vẻ.

Đây đúng là anh Trân của nó rồi.

Chính Quốc chưa kịp phản ứng đã bị Thạc Trân ngắt lời.

- Nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên trong bụng đó là điều hạnh phúc nhất, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ làm được.

- Anh Trân, đừng nói như thế nữa....

Thạc Trân ngước mặt lên cười hiền, một nụ cười đã biến mất bao lâu nay. Cậu nhanh chóng cầm lấy tay của Chính Quốc.

- Hôm qua là do anh không tốt, anh cũng không hiểu tại sao hôm qua anh lại hành xử như vậy nữa, chắc làm em sợ rồi. Quốc cho anh xin lỗi nghen, em phải bình an sanh đứa nhỏ thật tốt đó...

Chính Quốc cảm động đến rơi nước mắt, nó vội ôm chặt lấy cậu nức nở như một đứa nhỏ đang nhõng nhẽo với anh trai.

- Tại sao ông trời lại bất công với anh như vậy chớ? Anh đừng tuyệt vọng, sẽ sớm thôi mà...

- Đừng khóc ảnh hưởng tới đứa nhỏ, anh sẽ không tuyệt vọng đâu. Em biết đó, người sống trong đau khổ thường sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều mà.

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ