Chapter 27

6.1K 524 123
                                    

Sau nhiều ngày cậu cả không ngủ cùng Thạc Trân nữa, đêm nào cũng lấy gối đi khỏi buồng. Nói thẳng ra là cứ đến tối anh lại vào buồng ngó cậu một cái rồi mới chịu xách gối đi.

Thạc Trân vẫn như mọi khi nằm trên giường quay mặt vào trong vách, cậu khó khăn giấu một khuôn mặt với đôi mắt sưng húp. Cả tuần nay hai người chẳng ai nói với ai một câu gì cả, có lúc chạm mặt cũng chỉ nhìn nhau vài giây rồi lại né mất.

Như thường lệ, cậu cả trở vào phòng để lấy gối. Vừa bước vào đã thấy người kia xoay lưng về phía mình, thân ảnh nhỏ đắp hờ chiếc chăn nay bụng. Cậu cả cho rằng cậu đã ngủ nên tiến lại ngồi lên giường khẽ gọi.

- Thạc Trân, em ngủ hay chưa?

Thạc Trân vốn chẳng thể chợp mắt nổi, cậu khóc nhiều đến nổi lạc luôn cả giọng nói. Thạc Trân chẳng dám lên tiếng trả lời, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời nhưng mãi chẳng nghe thấy, cuối cùng là lấy gối rồi rời khỏi phòng. Thạc Trân sau khi nghe tiếng cửa đóng vội cũng từ từ dựng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, như thói quen ngồi co ro ôm hai đầu gối, nước mắt lại vô thức rơi từng giọt.

Trách anh làm sao được? Dù gì anh cũng đang thực hiện ước muốn của cậu thôi mà. Nhưng tại sao cậu lại đau đớn như vậy chứ? Chẳng phải Thạc Trân luôn bảo với cậu cả rằng phải sớm làm như vậy hay sao? Khó khăn lắm anh mới đồng ý.

Vậy thì cớ làm sao cậu lại buồn?

Có phải là cậu đã điên rồi không?

Ngoài trời đã bắt đầu mưa xối xả, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống như nói lên được nỗi lòng của cậu. Hiện giờ có phải hay không cậu đã hối hận về quyết định ngu ngốc của mình? Anh đã rất nhiều lần bảo cậu không được nghĩ ngu ngốc như thế? Vậy mà cậu lại chọn cách cãi lời anh, vẫn cho rằng quyết định đó là đúng. Hiện tại sự việc đó cũng đã xảy ra rồi, hối hận còn kịp ư?

Thạc Trân đứng hẳn dậy rời khỏi giường tiến gần lại cửa sổ, từng cơn gió lạnh ngắt khiến thanh niên trai tráng cũng phải phát run, ấy vậy mà gió cứ đang từng cơn từng cơn đập vào người cậu.

Thạc Trân cậu ấy không lạnh hay sao? Lại còn đứng đó hứng chịu?

Thạc Trân ngây ngốc cười khổ, lạnh lẽo thì cũng có đó. Nhưng sao bằng sự lạnh lẽo của nỗi lòng khi không có anh đây? Lúc trước có hôm mưa còn lớn, gió còn lạnh lẽo hơn thế này nữa cơ nhưng cậu chẳng thấy lạnh vì lúc đó cậu cả vẫn đang ôm chặt cậu trong vòng tay.

Thạc Trân lại cười, một nụ cười đầy chua xót.

Đột nhiên cửa buồng ngủ lại lần nữa được mở, nhưng vì ngoài kia mưa quá lớn nên cậu chẳng nghe thấy. Người đó cầm trên tay chiếc áo khoác dày ấm tiếng gần lại thân ảnh nhỏ bé đang hứng chịu từng cơn gió lạnh từ mẹ thiên nhiên.

Bao bọc người thương trong chiếc áo to xụ xong anh cũng dang vòng tay bất ngờ ôm cậu từ phía sau, anh nhẹ nhàng trách:

hai cậu lớn nhà phú hộ Kim.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ