Chương 2

3.5K 251 1
                                    

- Về nhà...

.
.
.

Tại biệt thự Tiêu gia

- Thiếu gia, thiếu gia

- Con chào cả nhà

Mọi người trong nhà ai nấy cũng đều đứng hình... đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà họ lên tiếng chào mọi người, không như trước đây...

Từ khi từ bệnh viện về thiếu gia của họ có gì đó rất khác lạ, chịu chào hỏi mọi người, lại còn cười nữa, tính cách cũng khác biệt không lầm lầm lì lì, sự thay đổi này tuy làm cho mọi người cảm thấy rất bất ngờ cũng cũng cảm thấy thật vui vẻ, dù sao chỉ cần trông thấy Tiêu Chiến cười, bọn họ đều cảm nhận cậu chính là một tiểu khả ái

Tiêu Chiến bước vào bên trong nhà, ánh mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh thầm cảm thán

Nguyên chủ trước đây đúng là số hưởng, sinh ra đã ở vạch đích, là thiếu gia ăn sung mặc sướng chẳng bù cho cậu kiếp trước, thật khổ

Tiêu Chiến đang quan sát khắp căn nhà, cậu không ngừng suy nghĩ thì nghe tiếng nói của mẹ Tiêu bên cạnh

- Tiểu Tán con lên phòng nghỉ ngơi đi

- Dạ? Con có phòng riêng sao?

Nghe câu hỏi ngây ngô, ai nấy cũng đều bật cười, sau đó mẹ Tiêu mới dịu dàng nói

- Dĩ nhiên rồi, con là bảo bối trong gia đình kia mà

Mẹ Tiêu mỉm cười quay qua nói với dì Hoa

- Dì dẫn Tiểu Tán lên phòng giúp tôi, chắc hẳn thằng bé còn bỡ ngỡ, chị chỉ giúp cháu đồ đạc quần áo một chút

- Dạ

Dì Hoa vui vẻ nhận lệnh quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Thiếu gia, theo dì

Tiêu Chiến định quay bước đi theo dì giúp việc, như nhớ đến việc bản thân cần làm liền quay lại nhìn bà Tiêu

- Dì, à không, mẹ...

- Sao vậy bảo bối?

- Mẹ có thể đưa con đi cắt tóc có được không? Sao tóc con cứ lòa xòa trước mắt thật sự rất khó chịu.

Mẹ Tiêu thoáng đứng hình, đây là yêu cầu đầu tiên của con trai bà, trước đây trông thấy con trai cứ mang cặp kính lớn che hết nửa khuôn mặt, lại còn để tóc dài lùm xùm qua trán, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đẹp, bạn học trên trường còn thường xuyên trêu con trai bà như có bệnh mà nay Tiêu Chiến đã chịu cắt tóc, vậy thì tốt quá rồi

Mẹ Tiêu vui vẻ nhìn Tiêu Chiến cưng chiều gật đầu một cái

Tiêu Chiến được đáp ứng nên vui vẻ lắm, cậu nhanh chóng bước theo dì Hoa lên lầu trở về phòng của mình

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng lưng con trai, trong lòng không khỏi xúc động, mặc dù lúc tỉnh dậy cậu đã quên hết toàn bộ ký ức nhưng đổi lại tính cách lại có phần tích cực hơn, cậu thích nói chuyện, hỏi han đủ thứ lại còn hay cười nữa, biết quan tâm đến ba mẹ và mọi người xung quanh, không lầm lì cúi gằm mặt như trước đây, thay đổi lớn này làm hai vợ chồng bà hạnh phúc không thôi

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ