- Bắt cóc tống tiền...
.
.
.Những ngày sau đó, Tiêu Chiến trở về với trạng thái như lúc trước.
Cậu không thích nói chuyện, không cười hoặc thân thiện với bạn bè cùng lớp như mấy tháng qua nữa. Ai nấy nhìn vào cũng đều ngạc nhiên... cảm giác Tiêu Chiến đanh đá thời gian trước vẫn là thú vị hơn bây giờ rất nhiều.
Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày ở bên chăm sóc cho cậu, hắn nhận ra Tiêu Chiến hiện tại có gì đó rất khác lạ... cậu không còn ham ăn, không thích thức ăn vặt được hắn cho nữa.
Cậu không thích nhìn vào mắt hắn hay luyên thuyên bắt nạt hắn như lúc trước. Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến nhạt nhẽo ngày xưa đã xuất hiện trở lại làm cho hắn có phần nản chí
Hắn cứ nghĩ rằng do bản thân cậu sợ bóng tối nên việc bị nhốt vào phòng tối như vậy đã là cú sốc đả kích tinh thần của cậu mới không còn muốn nói chuyện với ai.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng học của cậu rồi nhanh chóng lên tiếng
- Chiến Chiến, chiều nay anh có tiết thực hành, em có thể chờ anh cùng về được không?
- ...
- Em cứ ngồi ở ghế đá trước phòng học của em, học xong anh qua đón em rồi đưa em về nhà
- ...
Vương Nhất Bác có chút khó chịu khi không thấy thỏ con trả lời, hắn đau lòng kéo cậu lại ôm chặt vào lòng, tay khẽ đặt sau lưng cậu xoa xoa
- Chiến Chiến, có anh đây rồi đừng sợ. Đừng im lặng mãi như vậy có được không? Nói gì với anh đi mà
- ...
Sau một lúc luyên thuyên cố gắng nói chuyện với bảo bối nhỏ nhưng vẫn không thể làm cho Tiêu Chiến nói chuyện tự nhiên với mình, Vương Nhất Bác đau lòng lên tiếng thúc giục
- Em vào lớp học trước đi, buổi chiều anh sẽ đón em
Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi xoay người bước vào trong lớp học trước tiếng nén thở dài của Vương Nhất Bác
———
Tiết cuối buổi chiều, Vương Nhất Bác vội vàng xếp gọn sách vở vào balo rồi nhanh chóng mang balo trên vai chuẩn bị rời đi qua đón thỏ nhỏ... hắn sợ cậu chờ lâu lại giận dỗi mình thì quá khổ cho hắn rồi
Hắn nhanh chân chạy tới bên ghế đá trước lớp học của cậu nhưng không thấy Tiêu Chiến ở đâu. Nhất Bác lo lắng đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy thỏ nhỏ của mình
Tâm trí tự dưng rối bời, trong lòng có điều gì đó mách bảo có chuyện không hay xảy đến với cậu rồi thì phải.
Vương Nhất Bác càng nghĩ lại càng lo lắng, hắn chạy thật nhanh tìm kiếm cậu khắp sân trường rộng lớn nhưng vẫn không thấy cậu đâu
- Chiến Chiến, em đi đâu rồi
Hắn nhanh chóng lấy ra điện thoại gọi vào số của mẹ Tiêu để hỏi về Tiêu Chiến nhưng nhận lại là cái lắc đầu của mẹ Tiêu
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanfictionBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...