Chương 17

2.4K 168 18
                                    

- Giải cứu...

.
.
.

Ông bà Tiêu cùng Vương Nhất Bác đang cùng ngồi bàn tính tìm ra cách giải cứu Tiêu Chiến.

Bà Tiêu vừa thút thít vừa gấp gáp lên tiếng

- Chúng ta tuyệt đối không được báo cảnh sát, chúng nó mà biết được là Tiểu Tán sẽ gặp nguy hiểm cho mà xem

Ông Tiêu cảm thấy vợ mình có phần kích động liền nhanh chóng lên tiếng trấn an

- Bà bình tĩnh, chúng ta sẽ cứu được con thôi mà.

Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng gật đầu đồng tình, hắn nhanh chóng lên tiếng khẳng định nhằm trấn an hai vị trưởng bối

- Con sẽ cố gắng lần ra tung tích của Chiến Chiến, ba mẹ đừng lo lắng quá

- Ba sẽ chuẩn bị một tỷ bây giờ trước, chúng ta chỉ có thể ngồi chờ bọn chúng liên lạc thì may ra mới tìm ra được manh mối.

Vương Nhất Bác im lặng không nói, trong đầu đang có rất nhiều dự tính, tìm cách cứu thỏ nhỏ

Bà Tiêu đang ngồi khóc thút thít, bỗng dưng im bặt như nhớ ra gì đó, mắt bà sáng lên quay qua nhìn chồng mình

- Ông có nhớ năm Tiểu Tán 15 tuổi bị mất tích hai ngày không?

Ông Tiêu có chút khó hiểu nhíu chặt chân mày nhìn vợ mình

- Sao bà lại nhắc đến việc đó?

Bà Tiêu hớn hở nhanh chóng giải thích

- Sao tôi không được nhắc đến việc đó chứ, vì sau cái ngày cứu Tiểu Tán ra tôi có làm cho con một sợi dây chuyền có gắn định vị trên đó, tôi sợ Tiểu Tán lại bị như vậy cho nên...

Ông Tiêu cùng Nhất Bác ánh mắt lóe lên tia hi vọng chăm chú nghe mẹ Tiêu nói

- Sao bà không nói sớm?

- Tại tôi rối quá nên nhất thời không nhớ ra

Ông Tiêu không giấu được sự vui vẻ liền nhanh chóng lên tiếng

- Vậy thì tốt rồi, chỉ cần định vị được Tiểu Tán đang ở đâu chúng ta rất nhanh liền cứu được Tiểu Tán

Vương Nhất Bác cũng vui mừng không thua kém gì ông bà Tiêu, hắn vội lấy điện thoại của mình tìm số gọi cho ai đó

- Alo thiếu gia

- Anh qua Tiêu gia gặp tôi gấp, nhớ cầm theo máy tính

- Dạ tôi biết rồi

Vương Nhất Bác nóng lòng lẫn lo lắng, hắn muốn cứu bảo bối của hắn càng sớm càng tốt.

Chắc hẳn giờ này thỏ nhỏ của hắn đang sợ hãi lắm có thể là đang khóc đến tê tâm liệt phế rồi đi

Trong lòng càng nghĩ đến lại càng cảm thấy rất đau lòng cho, không biết cậu có bị đánh đập rồi bị bỏ đói hay không... hy vọng bảo bối của hắn sẽ không sao

———

Trong khi mọi người đang tìm mọi cách để cứu ai kia thì ở trong căn nhà hoang nơi nào đó có một con thỏ lão sư đang nhiệt tình lên lớp cho bọn bắt cóc

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ