Chương 14

2.7K 176 4
                                    

- Hạnh phúc của hai ta...

.
.
.

Buổi sáng trong căn phòng của tiểu thiếu gia nào đó, tiếng rên rỉ xấu hổ cùng tiếng thở dốc hổn hển vang lên khắp căn phòng

- Aa... anh nhẹ thôi...

- Nhất Bác... ưm...

Vương Nhất Bác đang ngồi lưng dựa trên thành giường, Tiêu Chiến ngồi trên người anh, hai chân cậu quấn quanh người hắn, tiểu Bác nóng hổi đang vùi sâu trong hậu huyệt non mềm của ai kia không ngừng luân động.

Cả một buổi tối hôm qua Tiêu Chiến bị hành đến hậu huyệt vẫn chưa khép lại được, sáng nay vừa thức dậy Tiêu thỏ lại bị Vương lưu manh lôi ra ăn sạch

Tiêu Chiến hai tay đang câu lấy cổ anh, hai hạt đậu nhỏ đang được anh thay phiên liếm mút, tay Nhất Bác không yên phận mà di chuyển lên xuống trên sóng lưng rồi trượt xuống chiếc eo nhỏ của cậu

Bên dưới, tiểu Bác đang thỏa mãn thúc mạnh, đâm sâu làm cho Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ không thôi

Cả hai đang triền miên đưa đẩy, điện thoại của Tiêu Chiến bỗng đổ chuông reo vang khắp phòng. Tiêu Chiến giật mình nhìn qua, thấy người gọi cho mình là Khải Ân làm cho cậu bất giác đỏ mặt... mới sáng sớm đang làm chuyện xấu hổ như vậy kia mà

Điện thoại đổ chuông một lúc liền trở về trạng thái im lặng, cậu thở phào nhẹ nhõm tiếp tục rên rỉ bên tai Nhất Bác... điện thoại tiếp tục đổ chuông, Tiêu Chiến xấu hổ nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa... với tay lấy điện thoại đưa qua cho Tiêu Chiến

- Em nghe đi, nhỡ đâu người ta có chuyện gì quan trọng muốn nói với em thì sao

- Nhưng mà... không đâu, em không nghe đâu, anh tiếp tục đi... ưm

Vương Nhất Bác không chờ Tiêu Chiến có đồng ý hay không, hắn dừng hành động của mình lại, tiểu Bác vẫn còn vùi sâu trong hậu huyệt của ai kia bất động. Hắn bấm nhận cuộc gọi... mở loa lớn đưa qua cho Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bất đắc dĩ không thể từ chối liền thì thầm vào điện thoại của mình

- Alo... anh Khải Ân

- Tiểu Tán em đang làm gì? Sao không đến trường?

- Ưm...

Tiêu Chiến không để ý liền bị một cú thúc mạnh từ bên dưới làm cho cậu bất giác rên lớn, cậu xấu hổ lấy tay bịt miệng mình rồi liếc mắt lườm Nhất Bác.

Bên kia điện thoai, Khải Ân có vẻ rất lo lắng lên tiếng hỏi lại

- Tiểu Tán, em bị sao vậy?

- A... anh Khải... ưm... anh Khải Ân... em... em không sao... aaa

- Tiểu Tán, em bị gì sao, nói anh nghe

Tiêu Chiến vội ngắt kết nối rồi quẳng điện thoại qua một bên. Cậu tức giận đưa tay đánh Vương Nhất Bác, không ngừng mắng hắn xấu xa, dám để cậu rên rỉ xấu hổ như thế khi đang nghe điện thoại.

Vương Nhất Bác thỏa mãn khi đạt được mục đích liền ra sức thúc mạnh vào trong vách tràng ấm nóng của ai kia ra chiều dỗ dành làm cho cậu bị khoái cảm đánh úp mà vứt luôn sự giận dỗi ra sau đầu

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ