- Ghen...
.
.
.Trở vào trong lều, Tiêu Chiến được Nhất Bác thay cho mình một bộ quần áo sạch sẽ rồi cũng chính hắn đã dùng chăn ấm quấn chặt cậu như cục bông nhỏ. Tiêu Chiến nằm trong chăn đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như không hiểu... sao cậu lại ở đây, ai đưa cậu tới đây? Và tại sao Vương Nhất Bác lại ôn nhu với cậu như thế. Một loạt câu hỏi đang lởn vởn trong đầu chưa tìm được câu trả lời thì cũng đúng lúc Vương Nhất Bác bước vào ôn nhu lên tiếng
- Em tỉnh rồi? Dậy ăn chút cháo anh mới nhờ người nấu cho em, lại còn có rất nhiều đồ ăn vặt em thích nữa này
Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ra túi thức ăn vặt nhằm mua chuộc thỏ nhỏ.
Hắn biết cậu rất thích ăn vặt, lại sợ cậu còn giận dỗi việc mình không ở bên khi cậu gặp nguy hiểm nên Nhất Bác hết sức lấy lòng ai kia
Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu chỉ đưa đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Nhất Bác không rời làm cho hắn có phần khó hiểu
- Em sao vậy, vẫn còn giận anh sao? Anh xin lỗi lúc đó không canh chừng để em gặp nguy hiểm như thế
- ???
Dỗi rồi, thỏ nhỏ giận lớn rồi
Nội tâm Vương Nhất Bác gào thét
Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, cậu đưa tay nhận lấy túi thức ăn được Nhất Bác đưa qua cho mình rồi mở túi thức ăn chậm rãi thưởng thức từng miếng bánh
Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ với hành động của cậu
Tiêu thỏ của hắn ham ăn lắm, chỉ cần có đồ ăn là lại cười tít mắt cho mà xem
———
Sau buổi cắm trại, tất cả mọi người lục đục trở về lại trường kết thúc cuộc dã ngoại thú vị.
Tiêu Chiến nhìn mọi chuyện với ánh mắt mờ mịt, kể từ khi bị đuối nước cho đến lúc kết thúc chuyến dã ngoại kia, thái độ của Tiêu Chiến có phần thay đổi, cậu không nói không cười như mọi lần làm Nhất Bác vô cùng lo lắng.
Trong sân trường lúc này, Tiêu Chiến đang đứng cùng Nhất Bác để chờ giáo viên lên tiếng dặn dò một số việc thì Ngọc Kỳ đã bước tới bên cạnh lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của cậu
- Cậu khỏe chưa Tiêu Chiến?
- ???
Nhận thấy Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng, Ngọc Kỳ có chút tức giận. Sẵn tiện có Nhất Bác cùng mọi người ở đây nên cô nhanh chóng muốn lên tiếng vạch trần việc mà cô nghi ngờ là Tiêu Chiến bấy lâu nay
- Tiêu Chiến cậu biết Nhất Bác ghét nhất điều gì hay không?
Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Ngọc Kỳ
Cô lại tiếp tục lên tiếng
- Vương Nhất Bác ghét nhất là bị lừa dối
- Cô đang nói gì tôi không hiểu?
- ?
Vương Nhất Bác ghét nhất là sự lừa dối?
Lời của Ngọc Kỳ vừa thốt ra làm cho ai nấy nghe vào cũng đều cảm thấy khó hiểu. Sự tò mò hóng hớt mỗi lúc một tăng cao
![](https://img.wattpad.com/cover/274121113-288-k563369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanficBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...