- Bày tỏ tình cảm...
.
.
.Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu ép ở lại Tiêu gia với lý do trời mưa lớn không thể để hắn trở về nhà trong thời tiết ẩm ướt như vậy được, quá là nguy hiểm
Huống hồ gì ban đầu chính nhà họ Tiêu đã gọi điện thoại nhờ Nhất Bác đi kiếm Tiêu Chiến của nhà họ nên bây giờ mà thả Nhất Bác trở về cũng thật là áy náy
Tiêu Chiến phụng phịu, một mặt không vui liền lên tiếng nói với mẹ Tiêu
- Để cho anh ta về nhà đi, ở đây không còn chỗ cho anh ta ngủ đâu
Mẹ Tiêu liếc ánh mắt lườm Tiêu Chiến
- Con đang nói gì vậy hả? Phòng con rộng rãi như vậy để Nhất Bác ngủ lại một đêm đâu có sao. Con không thấy bên ngoài trời mưa rất lớn sao? Để Nhất Bác trở về giờ này rất nguy hiểm
Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói như vậy cũng thấy có lý liền thôi không lên tiếng phản bác nữa. Dù sao bây giờ cũng đã gần mười một giờ rồi, để Nhất Bác tự mình lái xe về nhà giờ này cũng không yên tâm
Tiêu Chiến nhanh chóng chúc mẹ Tiêu ngủ ngon rồi không thèm để ý đến Nhất Bác nữa, cậu đưa chân bước trở về phòng trước ánh mắt bất lực của mẹ Tiêu
Bà áy náy quay qua nhìn Vương Nhất Bác
- Thằng bé tính cách có phần ngang bướng như vậy nhưng thật ra cũng rất tốt, con đừng để bụng
- Dạ... con không sao đâu mẹ
Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng chào mẹ Tiêu rồi bước lên phòng của Tiêu Chiến
Vừa bước vào trong phòng, hắn đã trông thấy Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn như cục bông nhỏ trông rất buồn cười
Hắn nhẹ nhàng tiến tới bên giường nằm xuống, quay người nằm nghiêng nhìn tấm lưng của người ta
Vương Nhất Bác nằm im một lúc như suy nghĩ về điều gì đó, hắn nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ
- Chiến Chiến, lần trước em nói có người trong lòng rồi, đó có phải là Khải Ân không?
Tiêu Chiến im lặng không nói. Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi
- Lúc anh nhìn thấy em cùng Khải Ân hôn môi... anh đã rất tức giận. Trái tim anh rất đau như bị ai đó cào xé nhưng mà anh cố gắng kiềm chế không muốn bản thân làm ra hành động nào gây tổn thương cho em. Em có thể cho anh biết, em đối với anh là như thế nào được không?
- ...
Vương Nhất Bác chờ đợi vẫn không nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu vẫn nằm im không động đậy
Vương Nhất Bác cảm thấy thất vọng lẫn bất lực, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra luôn rồi. Hắn sợ cậu trông thấy bản thân mình đang đau lòng đến rơi nước mắt liền quay lưng lại hướng cậu cố gắng ngăn lại từng giọt nước mắt đang tuôn không ngừng của bản thân.
Vương Nhất Bác cảm giác bản thân đã đánh mất cơ hội được ở bên chăm sóc cho cậu. Hắn cũng cảm thấy nuối tiếc vì thời gian trước hắn đã không để ý đến cậu. Bây giờ thì hay rồi... đến lúc hắn nhận ra mình yêu Tiêu Chiến rất nhiều thì cũng là lúc Tiêu Chiến đã đem lòng trao cho người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanfictionBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...