- Bảo Bảo đến rồi...
.
.
.Sáng nay, sau khi cùng nhau thức dậy cùng ăn sáng, VươngNhất Bác liền gấp rút lái xe đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra cho cậu
Sau khi có kết quả, hắn nhanh chóng đưa Tiêu Chiến trở về nhà, trên xe hắn cứ cười mỉm suốt cả đường đi, lâu lâu lại quay qua nhìn thỏ nhỏ ánh mắt cưng chiều, hắn còn đưa tay mình nắm lấy tay ai kia đặt lên môi hôn nhẹ
Tiêu Chiến môi chu chu giận dỗi, cậu đang còn rất ngượng nhiều lắm đó biết không. Ai đời dẫn người ta vào bệnh viện khám bệnh, biết cậu có thai gần hai tháng ... Nhất Bác vui mừng nhảy cẫng lên, không ngần ngại bế cậu từ trong bệnh viện ra ngoài xe, Tiêu Chiến xấu hổ vùi sâu mặt mình trong ngực hắn trốn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu cảm thấy xấu hổ quá đi mất muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống đất cho xong
Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của cậu liền ôn nhu lên tiếng dỗ dành
- Chiến Chiến bảo bối, đừng giận anh nữa mà
- Sao anh cứ thích bế em như vậy chứ, em tự đi được mà
Tiêu thỏ giận dỗi không ngừng chu môi lên tiếng phản bác làm cho Nhất Bác nhìn vào cưng chết đi được, cố gắng kiềm nén ý định đè người ra hôn cho đã, Vương Nhất Bác mỉm cười lên tiếng
- Vì em đang có thai nên phải cẩn thận một chút, tính em lại hậu đậu như thế, lỡ em đi vấp phải chân ghế chân bàn thì anh biết phải làm sao
- Không thèm nói chuyện với anh nữa
- ???
Tiêu thỏ giận dỗi, mặc kệ ai kia có biện minh dỗ dành cậu cũng không để ý đến anh nữa
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười mỉm không dám nói gì. Mặc kệ, về nhà hắn sẽ đem đồ ăn ngon ra dỗ cậu sau vậy.
Nghĩ rồi hắn vừa lái xe vừa cười, lâu lâu còn hát một bài trông ngốc chết đi được.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác lại tiếp tục một đường bế Tiêu thỏ vào nhà mặc cho cậu có vùng vẫy phản đối như thế nào cũng không xong đành mặc kệ để anh bế mình như trẻ nhỏ
- Nhất Bác, để em tự đi
- Không được. Anh muốn bế em
Bất lực thật sự
———
Thời gian Tiêu Chiến mang thai là khoảng thời gian sự cưng chiều nhất của Nhất Bác dành cho cậu. Hắn cho cậu ăn đủ các món ngon, chỉ cần là món ăn Tiêu Chiến muốn hắn đều có thể vượt ngàn dặm xa xôi để đi tìm mua cho cậu
Mà chỉ cần được ăn ngon thì Tiêu thỏ rất thích, đúng sở trường của cậu rồi. Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích ăn như thế nên lúc nào trong nhà cũng có rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước trái cây để phòng hờ cậu đói bất chợt...
———
Mới đó mà mùa xuân cũng đã đến, bụng Tiêu Chiến lúc này cũng gần chín tháng rồi. Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp đại học hiện tại đang vào công ty của ba hắn để thực tập học việc với ba Vương. Hắn tuy đi làm cả ngày nhưng lúc nào chỉ cần có thời gian rảnh lại chạy về nhà bồi thỏ nhỏ ăn cơm... Tiêu thỏ được ai kia cưng sủng nên ngày càng đanh đá mức độ ăn hiếp Vương Nhất Bác càng tăng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanfictionBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...