- Nghi ngờ...
.
.
.Sau bữa tối hết mức vui vẻ của mọi người là tới tiết mục đốt lửa trại... sau đó là tới thời gian mọi người được tự do có thể tự mình ngắm cảnh hoặc về lều nghỉ ngơi
Triệu Tường... bạn cùng lớp Tiêu Chiến ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó làm cho ánh mắt của Tiêu Chiến sáng lấp lánh liền gật đầu đáp ứng rồi đứng dậy nhìn trước ngó sau như quan sát
Khi cảm thấy không có ai để ý đến mình... Tiêu Chiến rất nhanh liền lén lút rời đi đến chỗ hẹn với đám bạn của mình
Tiêu Chiến vừa đến nơi liền hòa nhập vào đám bạn đang ngồi thành vòng tròn nhỏ lén lút uống rượu
Một người trong nhóm nhỏ giọng lên tiếng
- Mọi người đã đến đông đủ cả chưa?
- Đủ số lượng. Chúng ta bắt đầu thôi
Tiêu Chiến hào hứng nở nụ cười rất tươi quan sát các bạn đang bày ra một màn mồi bia rất đặc sắc
Cả đám trước lúc lên xe đi dã ngoại đã từng bàn đến việc này, thỏ nhỏ ham vui tình nguyện tham gia. Ở đâu có đồ ăn ở đó có thỏ.
Từng ly rượu được rót đầy rồi đẩy qua cho từng người
- Chúng ta cùng nhau cạn ly
Tiêu Chiến cũng đưa tay nhận lấy ly rượu rồi đưa lên môi mình uống cạn, vốn tửu lượng của cậu rất kém nhưng vì muốn thể hiện với đám bạn nên cũng muốn uống thử, ai ngờ đâu mới uống có hai ly đã ngã gục, mặt mày đỏ lựng ngồi ngơ ngác nghe đám bạn kể chuyện.
Vương Nhất Bác sau khi thu dọn tàn cuộc thức ăn lúc ngước lên đã không thấy Tiêu Chiến đâu. Hắn nhíu chặt chân mày khó hiểu liền nhanh chóng chạy đi kiếm cậu
Hắn lo lắng chạy hết chỗ này qua chỗ kia tìm nhưng vẫn không thấy. Đến lúc hắn cảm thấy tức giận đến đỏ cả mặt liền trông thấy có một đám sinh viên năm nhất đang ngồi thành vòng tròn cười nói rất vui vẻ
Vương Nhất Bác nhanh chân bước đến bên cạnh liền bắt gặp Tiêu Chiến đang ngồi tại đó và còn uống cả rượu
Hắc tuyến nổi lên đầy trán, Vương Nhất Bác cảm thấy rất tức giận liền đi tới kéo Tiêu Chiến đứng dậy... hắn không nói lời nào, một đường đưa người trở về lều
Tiêu Chiến có chút ngà ngà say nên để mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo mình. Vừa vào đến lều, Vương Nhất Bác để cậu nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên cho cậu
Mặc dù đang rất giận Tiêu Chiến nhưng hành động của hắn đối với cậu vẫn rất ôn nhu nhẹ nhàng
Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh xoay lưng về hướng Tiêu Chiến trong đầu đều là một mảng suy nghĩ rất khó chịu
Anh cảm thấy bản thân càng ngày càng khác lạ, tự dưng lại có cảm giác muốn cậu, yêu thương cậu. Lúc trước ghét Tiêu Chiến bao nhiêu thì hiện tại lại yêu thương cậu nhiều hơn
Vương Nhất Bác không thể hiểu trái tim của mình hiện giờ
Chỉ cần thấy cậu tươi cười hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Khi trông thấy cậu giận dỗi anh liền lo lắng không thôi
![](https://img.wattpad.com/cover/274121113-288-k563369.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanfictionBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...