Chương 7

3.1K 209 5
                                    

- Theo đuổi...

.
.
.

Buổi sáng mùa thu mát mẻ, Tiêu Chiến vừa bước xuống xe tới trường rất vui vẻ liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang đứng ngay gốc cây trước cổng trường chờ ai đó.

Tiêu Chiến cắn cắn móng tay của mình nghĩ nghĩ... làm cách nào để trốn Vương Nhất Bác bây giờ đây, đang suy nghĩ tìm cách lẫn trốn thì cậu nghe tiếng anh gọi lớn

- Tiêu....

Chưa kịp gọi hết tên của cậu, Tiêu Chiến đã quay lưng bỏ chạy về hướng khác.

Vương Nhất Bác: ???

Chạy được một đoạn khá xa, Tiêu Chiến cúi đầu chống tay lên đầu gối thở hổn hển, tim đập rất nhanh

Cũng may quá là cậu chạy nhanh, không chạm mặt Vương Nhất Bác. Nhưng làm cách nào để vào trường bây giờ đây

Tiêu Chiến thập thò, lấp ló sau cái cây đằng xa, cầu trời cho Vương Nhất Bác vào lớp rồi đi, chứ cứ đứng như vậy thì cậu sẽ trễ học mất

- Hắt xìii

- Tiểu Tán, em làm gì ở đây sao không vào lớp?

- Anh Khải Ân

Khải Ân khó hiểu nhìn một màn lấp ló của Tiêu Chiến, y rất nhanh liền tới bên cạnh, ngạc nhiên đặt câu hỏi

- Sao không vào lớp mà đứng ở đây trốn ai đó, có cần anh giúp gì không?

Tiêu Chiến nhìn y khẽ xua tay

- Không cần đâu, em đang chơi trốn tìm với bạn, em đi trốn bạn đi tìm

- Thật lém lỉnh mà

Khải Ân định giơ tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến thì bất ngờ một lực đạo rất nhanh đưa ra nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến dứt khoát kéo cậu ra xa một khoảng đem cậu nép sau lưng mình.

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh lườm Khải Ân

Tiêu Chiến thoáng chút giật mình nhìn Vương Nhất Bác đứng chắn trước mình mà Khải Ân, cậu không khỏi tức giận, lên tiếng

- Nhất Bác, anh muốn làm gì?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi liền quay đầu nhìn về hướng Tiêu Chiến

- Tại sao trông thấy anh gọi mà còn bỏ chạy, hửm?

Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác lại tức giận, cậu tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn, sau đó dẩu môi phản bác

- Việc gì tôi phải trốn anh, chẳng qua tôi nhớ lại bản thân làm rơi đồ nên quay lại tìm thôi

Vương Nhất Bác nheo mắt không tin, biết là Tiêu Chiến đang nói dối, sẵn tiện đang có Khải Ân đứng bên cạnh chứng kiến, hắn liền giả vờ đóng kịch với cậu

- Em làm mất đồ gì thì có thể nói với anh để đi tìm giúp cho em, sao lại đứng ở đây lỡ bị bắt cóc nữa thì sao?

Bắt cóc?

Tiêu Chiến chợt nhớ ra... à đúng rồi sao cậu không nhớ vậy nhỉ, lỡ bị bắt cóc rồi bị giết phi tang chẳng phải chết oan mạng thêm một lần nữa hay sao, uổng công cậu sống lại chưa được thưởng thức hết món ngon trên đời, chưa được hôn hôn người yêu nữa mà

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ