Chương 4

3.3K 234 5
                                    

- Thói quen thật đáng sợ...

.
.
.

Buổi chiều sau khi tan lớp, Tiêu Chiến thu dọn sách vở bỏ vào trong balo rồi nhanh chóng bước chân sáo ra khỏi lớp học.

Khi đi gần đến cổng chính, Tiêu Chiến trông thấy Khải Ân đang đứng nhìn trước ngó sau như chờ đợi ai đó

Tiêu Chiến nhìn Khải Ân lại cảm thấy rất nhớ Hiên ca của cậu chỉ là khi cậu đứng gần Khải Ân lại không có cảm giác tim đập nhanh như khi đứng trước Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến vừa đi vừa nhìn về khoảng không vô định rồi suy nghĩ vu vơ như thế bất chợt bước chân của cậu đã tiến gần tới trước mặt Khải Ân

- Tiểu Tán

- A... anh Khải Ân - cậu mỉm cười đáp lại y

- Em có muốn...

Lời nói của Khải Ân chưa kịp thốt ra hết khỏi miệng thì Tiêu Chiến đã nhào tới câu lấy cổ y ôm chặt.

Khải Ân vì bất ngờ đến hóa đá, tay chân cứng đờ thừa thải không biết phải làm sao

Tiểu Tán đang ôm y...

Tiểu Tán đang ôm y...

Cảm giác hạnh hạnh phúc dâng tràn trong tim... ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này.

Khải Ân cũng đưa tay lên ôm lấy eo Tiêu Chiến khẽ siết chặt, đầu y khẽ vùi vào hõm cổ hít vào mùi hương chỉ có trên người Tiểu Tán của y

Sau khi ôm người ta đến thỏa mãn, Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay rời ra, ánh mắt vương chút hơi nước nhìn y chằm chằm

Hiên ca... em không thể ôm anh, nhưng nhìn anh Khải Ân em lại nhớ đến anh rất nhiều, em không kiềm chế được, chỉ một lần này thôi em sẽ cố quên anh Hiên ca, em cũng xin lỗi anh Khải Ân

Khải Ân sau một lúc kích động liền cố gắng kiềm chế xúc động của bản thân liền gọi tên người thương

- Tiểu Tán

- Anh Khải Ân, em xin lỗi vì đã bất ngờ ôm anh như vậy

Tiêu Chiến có chút xấu hổ vừa nói vừa cúi đầu, mắt cụp xuống... môi dẩu lên ủy khuất chờ người ta quở trách

Khải Ân nhìn hành động hết mức đáng yêu của cậu khẽ bật cười

Tiểu Tán của y dạo này dễ thương quá rồi, lần này y sẽ tìm mọi cách để giành lấy cậu, không muốn yêu đơn phương nữa

Khẽ xoa xoa đầu Tiêu Chiến, mái tóc  thật mềm... sờ rất thích

Y nghiêng đầu hỏi lại cậu

- Sao lại ôm anh, hửm?

- Hì hì

- Sao không trả lời anh?

- Em muốn ăn đồ nướng, anh dẫn em đi ăn nha

Tiêu Chiến lên tiếng vòi vĩnh rồi mở to đôi mắt lấp lánh chờ mong, thái độ này là cố đánh lừa không trả lời câu hỏi của Khải Ân

- Thì ra là muốn được anh đưa đi ăn nên mới ôm anh?

Đúng là Thỏ nhỏ ham ăn

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ