26: Quốc bảo và em ma không ngại thách thức bản thân

2.1K 209 98
                                    

Thành phố nằm trong khoảng thời gian sáu giờ hơn. Cái giờ mà hầu hết mọi người đều đã kết thúc ngày làm việc và trở về với tổ ấm của riêng. Khi đó, mặt trời sẽ chuyển dần sang thức màu nóng ấm được pha theo tỉ lệ nhiều cam cháy và chút ít vàng mật, uể oải đặt cằm trên gối mây, để hé nửa đôi con mắt ra nhìn trần thế. Những sinh linh bé nhỏ đáng yêu, chuyển động qua lại, khiến mặt trời không nỡ lòng nào tạm biệt sớm đến thế. Song song với hình ảnh nguồn sáng thế gian, bức tranh chạng vạng muôn màu không thể thiếu được phần âm u sắc tím của những đám mây nơi đằng xa, vì mải rong chơi mà bị nắng hắt hủi, để rồi không còn bất kì thứ phấn bột trắng ngần nào dặm lên lớp bông mịn, làm tinh khôi cho mây bồng như vào buổi ban sáng nữa. Viễn cảnh hoàng hôn lãng mạn ấy mới chớm hé nở, và cũng nhanh chóng lụi tàn dưới lăng kính thơ thẩn của những kẻ sùng kính với vẻ đẹp thiên nhiên.

Đứng trước cửa nhà, Taehyung ưỡn lưng thẳng tắp, điều chỉnh dáng người ở mức tiêu chuẩn nhất sao cho không có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào lộ ra. Dường như hắn đang muốn huyễn hoặc mình rằng việc bị rút cạn nước trong cổ họng bởi chục bài hát và đôi chân bủn rủn vì vũ đạo kia chẳng thể nào kéo tâm trạng hắn xuống được một khi đã về đây, về ngôi nhà có Jungkook luôn chờ sẵn.

Ấn chuông vài ba lần, sau đó chợt nghĩ đến hình ảnh cậu ma đanh đá chuẩn bị ra mở tung cửa cho hắn vào nhà. Trước tiên sẽ là một thái độ cau có ra mặt và mắng xa xả hắn việc gì mà phải ấn nhiều như thế, điếc hết cả tai. Tiếp sau đó sẽ ngó nghiêng cái đầu tròn vo của mình để trông xem hắn có mang về món ăn gì ngon hay không.

Taehyung bất chợt phì cười và nhận ra từ lúc nào đã quen với tính cách của người ấy đến thế.

Sống cùng nhau đã được một tháng trời, hầu hết hành động thân mật cũng được thử nghiệm qua. Họ hôn nhau không dưới mười lần, mặc cho là cả những tác động nhẹ như nắm tay hay kề vai ôm ấp cũng có thể khiến Jungkook về hình dạng con người. Nhưng cậu ma đanh đá vẫn quyết định mỗi ngày bỏ ra năm đến mười phút để hôn sâu, mút chặt môi lưỡi cho thân thể được tồn tại hẳn một ngày dài, còn hơn là cứ mỗi một khoảng thời gian lại phải nắm chân nắm tay nhau, vai kề vai ôm ấp.

Tất nhiên để mà nói, Taehyung vô cùng đồng thuận với sự lựa chọn của cậu, cách mà ngày nào họ cũng trao đổi dịch vị ấm ngọt từ những làn môi ấy, làm hắn say mê chìm đắm, lạc lối ở cánh đồng của niềm hạnh phúc bất tận và không hề có ý định tìm đường thoát ra. Tuy nhiên việc làm ấy cũng có mặt bất lợi, khi đều là đàn ông trẻ có nhu cầu mãnh liệt, lại ngày ngày vần nhau như thế, quả thực đánh thẳng vào tính kiên nhẫn của song phương, khiến cho nguồn nhiệt nhục dục của đôi bên đều hừng hực trào dâng. Trào dâng và đành phải tìm cách chẳng mấy ai thích để nó êm bề sóng lặn.

Bởi chỉ cần Jungkook vẫn còn khăng khăng giữ lòng mình ngay thẳng, Taehyung chắc chắn sẽ không bức cậu phải làm gì cho mình.

"Jungkook? Jungkook? Em đừng nói là em ngủ quên mất rồi đấy nhé." Chuông đã được nhấn liên tục suốt hai phút, nhưng mãi vẫn không thấy người đâu.

Nếu có ngủ quên, hệ thống chuông cửa to như vậy, cậu không thể nào không nghe thấy.

Taehyung tiếp tục đi tìm cho mình một lý do hợp lý, chẳng có lẽ Jungkook lại tan biến về thành một linh hồn? Không thể nào. Bởi Taehyung nhớ chính xác hành động hôm qua của cả hai. Giúp đỡ tuốt súng âu yếm đạt cấp độ cao đến thế, không thể nào mức thời gian để cậu sẽ ở nguyên trong hình hài của một con người lại chỉ khoảng nửa ngày cho được.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ