14: Giải sầu bằng cách "tắm" cồn mất thần trí (1)

2.4K 305 33
                                    

Một bàn đầy các món đã được nhân viên bưng lên. Hương thơm đủ vị toả ra khắp chốn. Jungkook kỳ thực rất đói bụng, nhưng cậu không muốn ăn. Cầm lên chiếc đũa trắng ngà, đuôi đũa được khảm một sợi bạc mỏng, Jungkook rũ mi nhìn vào nó hồi lâu, cậu quyết định buông đũa, đặt nó về vị trí cũ.

"Em sao thế? Không muốn ăn à?"

Taehyung đã trở về với đúng chỗ ngồi của hắn. Bàn tay kia đang tỉ mỉ cầm dao xắt từng miếng thịt ra cho nhỏ gọn, ngay tức khắc phải ngừng lại khi thấy tâm trạng chẳng mấy vui vẻ của Jungkook.

"Anh uống rượu không? Rượu mạnh ấy. Tôi muốn uống chúng ngay bây giờ." Jungkook cất giọng đầy kiên quyết. Cậu nhìn thẳng về phía Taehyung. Đôi mắt sáng ngời chớp chớp như thể đã suy nghĩ về điều ấy được một lúc lâu rồi và ắt hẳn phải rất chắc chắn.

Taehyung trong chốc lát sững sờ. Nhưng rồi hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười mỉm "Trước hết phải có chút gì trong bụng đã thì mới được uống."

Taehyung đẩy chiếc đĩa với từng miếng thịt tái vừa mọng nước đến trước mặt Jungkook. Thậm chí còn cắm dĩa lên chúng và đưa đến tận miệng cậu.

Jungkook lặng nhìn hắn, thấy được hàng lông mày kia nhướn lên, và ánh mắt mong mỏi cậu thực sự sẽ nếm thử nó theo cách này.

Phải rồi, hiện tại cậu đang nhờ người ta nuôi mình, không thể từ chối dù chỉ là một yêu cầu rất nhỏ đi chăng nữa.

Jungkook thoáng chút ngượng ngùng, cậu đảo mắt, không dám nhìn hắn thêm nữa, chỉ chăm chăm trông đến miếng thịt nâu giòn óng ả đang ve vãn cánh mũi mình. Cậu nuốt ực một tiếng, e dè ngó nghiêng xung quanh, khi đảm bảo không ai nhìn thấy, mới rướn người, há miệng ăn vào.

"Tốt lắm. Mấy miếng nữa..." Taehyung hài lòng. Hắn tiếp tục lấy thêm thịt, rồi đưa đến trước cậu, hành động săn sóc y như trước cứ thế lặp lại.

Jungkook đoạt lấy chiếc dĩa trong tay hắn, không cam lòng nói "Tôi đâu phải trẻ con. Tôi tự ăn được. Thứ cần thiết nhất bây giờ là rượu. Rượu đó anh có nghe thấy không hả."

"Em ăn hết chỗ này, tôi sẽ cho gọi ngay."

"Anh coi tôi là lợn sao? Tất cả chỗ này, làm sao mình tôi ăn hết được?" Jungkook phồng mồm trợn má lên nói, sau khi đã tống hết đống thịt một cách nhanh nhất có thể.

Taehyung vội cầm lấy khăn ăn, đưa đến trước khoé miệng Jungkook, lau cho cậu. Đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau, hắn không vui "Em xem em kìa, bình tĩnh ăn thôi chứ, nhanh thế sẽ nghẹn mất."

Jungkook như không nghe thấy điều Taehyung khuyên nhủ. Cậu lùi về phía sau, cật lực nhai nghiến chỗ thịt, nuốt xuống cũng chóng vánh.

Song suýt chút nữa thì nghẹn mất, mặt đã đỏ hồng chừng như muốn ói ra ngoài, nhưng Jungkook vẫn không để Taehyung phải lo đến. Cậu tự mình với lấy ly nước, uống vài ngụm lớn cho xuôi cổ.

"Đã xong." Jungkook như thể đang thi chạy cho một cuộc đua marathon, cậu gấp gáp cán đích, với mong muốn giành chiến thắng để nhận được phần thưởng giúp cải thiện cái tâm trạng tệ hại của mình.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ