2: Quốc bảo và căn hộ của chàng

3.7K 436 71
                                    

Jungkook đã chết rồi.

Nhưng cậu luôn không hiểu được, tại sao mình vẫn còn ở trên dương thế này.

Chẳng phải theo quan niệm, người chết xong sẽ lên thiên đường, hoặc như phải xuống địa ngục hay sao?

Có chăng nếu vẫn ở lại, tức là trong lòng tồn tại chấp niệm. Mà Jungkook cậu thì còn chấp niệm gì nữa?

Mong muốn cha mẹ có một cuộc sống tốt, không lo bệnh tật? Đó có được gọi là chấp niệm hay không?

Cậu cũng không rõ. Nhưng nếu vì lý do ấy mà cậu ở đây, thì bên ngoài cũng phải có bao nhiêu hồn ma vất vưởng với tình trạng y cậu thế này.

Làm gì có ai trải nghiệm cái chết mà rút ra kinh nghiệm cho người đi sau được cơ chứ.

Thôi thì, vốn đã chết, bận tâm về việc mình ở đâu, thế nào, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nữa.

Nhưng mà khoan đã... cậu nhớ rõ mình hôm qua vẫn còn đi theo cha mẹ về nhà. Hôm nay sao bỗng nhiên lại ở một nơi xa lạ thế này?

Jungkook ngồi bó gối trong góc tường của một căn phòng. Bởi chưa xác định rõ bản thân sao lại ở đây cho nên cậu một bước cũng không dám rời khỏi mà đi lại trong nhà người ta.

Nhưng ngồi yên một chỗ mãi cũng chán, ánh mắt cậu đã dần không tự chủ được trước không gian đầy vẻ thu hút này. Phòng ngủ tông xám tro được điểm xuyết vào thêm chút ánh sáng từ sắc trắng. Người thiết kế quả thực tài ba, nhìn qua thì thấy nơi này giống như bị nhốt trong một cái lồng sắt chật hẹp đầy u ám. Nhưng để ý kỹ thì mấy đồ nội thất nhỏ xinh, cùng vài bức tranh nghệ thuật đã dễ dàng cân bằng được mọi thứ, khiến cho cục diện thay đổi thành ra rất dễ chịu. Jungkook có học qua mỹ thuật. Thấy có vấn đề liên quan, cậu tương đối nhạy bén mà nhận xét.

Trong lúc mải mê ngắm, sau lưng đột nhiên két một tiếng cửa mở. Jungkook giật mình, chuyển đường tầm nhìn của mắt đến phía phát ra âm thanh kia.

Từ phòng tắm, một người đàn ông mặc áo choàng bước ra. Mái tóc nâu hãng còn đọng hơi ẩm và chân tóc với từng giọt nước lăn dài từ trán xuống đến hõm cổ. Vì hắn ta cứ thế lướt qua trước mắt cậu, Jungkook chỉ có thể nhìn thấy từ góc nghiêng.

Vầng trán thanh thoát, sống mũi cao tiêu chuẩn. Không thừa hay thiếu chút da thịt nào. Ngay từ góc nghiêng đã sắc lẹm đến mức chém bay trái tim thiếu nữ như vậy.

Hình như có chút quen thuộc...

Người đó chưa kịp sấy cho khô tóc của mình đã đặt tấm thân cao lớn kia lên giường. Hắn lôi điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm nghị kia càng trở nên khó coi hơn, như thể vừa xem được sự việc nào đó rất kinh khủng.

"Con mẹ nó." Hắn buông lời chửi thề, sau đó thẳng tay ném điện thoại vào góc tường.

Điện thoại rơi trúng vào nơi Jungkook đang ngồi. Cậu dường như quên mất mình đã là một hồn ma. Theo phản xạ tự nhiên mà chạy qua chỗ khác. Góc độ ném từ xa cộng với sự tức giận vốn có trong hắn khiến điện thoại vỡ thành từng mảnh.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ