9: Hai giờ mười lăm, cảnh quay set up

3.1K 458 219
                                    

Đó là tiếng của Taehyung vừa cất.

Phải rồi. Hắn suýt chút nữa thì quên mất. Bây giờ đã đến thời điểm Jungkook hiện thân trở lại.

Dohyun vẫn nhất mực bám dính trên người Taehyung. Y chống tay nghiêng người. Hai mắt căng thẳng ngước lên nhìn, đôi môi mấp máy thành tiếng "Ai... ai thế này?" Sau đó y điểm qua một lượt từ đầu tới gót chân Jungkook, ngấm ngầm đánh giá.

Đôi con ngươi của Jungkook lập tức rụt lại.

Cậu phức tạp như một người máy lâu ngày không được tra dầu mà chậm rề xoay đầu. Ánh mắt tròn xoe nhìn hai người kia không chớp. Cơ miệng lúc nãy hãng còn luyến thoắng phán xét chuyện người ngoài giờ đây chỉ có thể nhấc lên nụ cười gượng gạo đến mơ hồ. Jungkook lập tức ý thức lại bản thân, hắng giọng vờ vịt "Hả? Ai thế? Ai ở đâu cơ?"

Jungkook xoáy sâu tầm mắt nhìn Taehyung. Khuôn mặt cậu biến ra hai dạng trạng thái, nửa dưới khoé môi nặn nọt ra nụ cười tưởng như tỏ thành ý, bên trên lông mày lại nhấc đến độ các nếp nhăn tại vầng trán phải co sát vào nhau. Mong muốn biết bao Taehyung có thể hiểu được biểu thị trên gương mặt này chính là đang ra hiệu báo hắn cầu cứu.

"Đang hỏi cậu đó? Đêm hôm khuya khoắt thế này, sao cậu lại ở trong nhà chúng tôi?"

Ai mà chẳng biết, tính hướng của Taehyung thuộc diện thích nam. Đột nhiên xuất hiện một chàng trai khác trong nhà hắn thế này khiến cho Dohyun sinh ra dự cảm chẳng lành chút nào. Y lặng lẽ cúi người xuống thấp, nép sát vào cơ thể Taehyung để lưu luyến hơi ấm đến từ hắn, trước khi không còn có cơ hội này thêm một lần nào nữa.

Jungkook nhướn mày, ậm ừ hồi lâu mà không thốt nổi một câu.

Chỉ do vô tình ăn may gặp được người tốt như Taehyung - không so đo cái lẽ phi lý về thân thế là một hồn ma của cậu, thậm chí còn chấp nhận bầu bạn đã quá sức tưởng tượng rồi. Nếu để thêm bất kì một người nào nữa biết về điều này, thì thật chẳng biết sẽ xoay vần ra sao. Vận may không bao giờ đến lần hai. Đặc biệt với những việc như thế này.

Taehyung với cái bụng đã sẵn sàng hóp lại, cùng làn môi kiên trì mím chặt, cố gắng lắm mới có thể nhịn xuống một tràng cười khi chứng kiến cảnh tượng quái đản đang diễn ra giữa người và ma này.

Không khí hiện tại căng như trái bóng. Và sắp sửa bị Kim Taehyung hắn lấy kim chọc cho nổ tung.

Taehyung hít một hơi và thở mạnh, ho hắng vài cái điều chỉnh giọng trơn chu mới nói "Cậu cũng biết rằng, ngoại trừ những người quan trọng ra, sẽ chẳng ai vào được nhà tôi cả."

Hắn sau đó vuốt ngược mái tóc cho thật gọn. Và ghì chặt đôi bàn tay mình trên bả vai Dohyun "Vậy nên là..." hắn vừa nói, vừa nắm vai y nghiêng sang một phía, hòng tách người y ra khỏi, để có thể chừa cho mình khoảng trống mà lách ra "Cậu hãy tránh xa tôi ra trước khi người của tôi khó chịu."

Taehyung rời khỏi sofa, vuốt lại quần áo xô lệch của mình cho đều nhau, rồi mới bước đến trước mặt Jungkook. Hắn nâng tay khẽ vén tóc cậu vào một bên. Ôn nhu như nước an ủi "Em trốn ở đó lâu như vậy chắc khó chịu lắm nhỉ?" Taehyung nhân cơ hội lúc này đứng xoay lưng về phía Dohyun, chớp mắt đã làm khẩu hình miệng nhắn nhủ Jungkook.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ