4: Thủ thỉ chuyện em và lời ca hứa hẹn

3.3K 476 53
                                    

Điều nghịch lý nhất trên thế gian này chính là người không sợ ma mà ma lại sợ người.

Nhìn vẻ mặt có thể khiến cho Jungkook lần nữa chết đi nếu như không có câu trả lời thích đáng nào dành cho hắn kia của Taehyung, khiến cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Bây giờ cậu biết phải nói như thế nào?

Bảo rằng tôi là một con ma. Một người chết chính hiệu vô tình bị nhét vào trong xó nhà của anh đây?

Bảo rằng tôi cả ngày hôm nay bay nhảy lượn lờ trong nhà anh, thậm chí còn đi xuyên qua người anh, nhìn anh ăn cơm, nhìn anh hôn nhau với người khác, nhìn anh cứ thế đuổi con người ta đi rồi?

Có ma mới tin lời cậu nói.

Mà đúng thật như vậy. Có một con ma tin cậu, con ma ấy không ai khác chính là cậu.

Jungkook áp người vào vách tường. Nụ cười đầy gượng gạo trên khoé môi, cũng không thể che lấp được sự bồn chồn có trong ánh mắt và khuôn mặt nhăn nhúm. Cậu nuốt ực một tiếng, lí nhí cất lời "Tôi... tôi... tôi không biết phải nói thế nào nữa."

Luồng không khí quỷ dị phát ra xung quanh.

Nhưng rốt cuộc nó lại đến từ con người bằng xương bằng thịt đang ngồi chễm chệ trên ghế, chứ không phải từ một hồn ma co rúm bên góc tường.

Jungkook có thể thấy rõ mùi nguy hiểm phảng phất ẩn trong cái dáng vẻ rất đỗi bình thản của Taehyung phía đối diện. Con ngươi hắn co lại sắc bén, khoé môi khẽ nhếch lên một đường mang hàm ý sâu xa, cơ hàm chuyển động, mở ra thốt lên từng chữ.

"Nếu là ăn trộm thì cứ nói. Em yên tâm, tôi sẽ không báo cho phía cảnh sát đâu."

Xin hỏi có ai đi bắt trộm lại nói chuyện với trộm thái độ thế này không?

...

Nhưng mà chờ đã, trọng điểm vốn không phải là thái độ của Taehyung.

Mà hắn ta lại coi Jungkook cậu là một kẻ ăn trộm?

Ha ha ha ha?

Ăn trộm cái con khỉ ý. Có tên trộm nào mang người không đi xong còn ngủ lại trong nhà người ta thế này hay không? Có tên trộm nào sắp bị bắt đến nơi rồi mà vẫn đứng im một chỗ để chủ nhà chất vấn mình xem có phải là trộm hay không? Jungkook hiển nhiên ấm ức trong lòng. Liền muốn được minh bạch cho thân phận trong sạch của bản thân.

Cậu hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, kéo lại chút bình tĩnh khi nãy mình đánh rơi gần hết mà đối mặt với Taehyung "Tôi... điều này rất khó tin nhưng, anh phải nghe tôi nói."

Hắn nghiêng đầu, nét mặt thể hiện một sự hiển nhiên "Từ nãy đến giờ tôi đều lắng nghe em."

"Tôi đã chết rồi. Đã biến thành một hồn ma trong suốt không người nào có thể nhìn thấy rồi. Sau đó không hiểu thế nào lại ngồi trong nhà anh, làm đủ mọi cách cũng không thoát ra khỏi. Cho nên hiện tại mà nói đành phải bất lực chịu cảnh ở lại đây."

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ