10: Quốc bảo và sự tồn tại bất thường của cậu ma

3.4K 411 191
                                    

"Haha anh đừng đùa thế chứ. Tôi đã chết rồi cơ mà, tìm hiểu thêm để làm cái gì." Jungkook cười như thể vừa nghe được chuyện hài hước nhất trên trần đời. Cậu lùi người về phía sau, rất khéo léo dãn khoảng cách của mình và Taehyung rộng ra.

Nhưng chưa đợi đến lúc hắn đáp lại, Jungkook như nghĩ ra điều gì, vội ghé tới gần, quàng tay qua vai hắn vỗ vỗ "Với lại người anh em... anh có sở thích kia, nhưng tôi thì không. Cho dù tôi có đội mồ sống lại cũng sẽ tìm cho mình mấy em gái xinh đẹp. Hiểu chứ?" Cậu gật gù giải thích, giống như chuyên gia giảng đạo cho kẻ mù tịt mọi thứ - về việc yêu thích là vấn đề không thể gượng ép kia. Mà điều ai cũng hay, người chuyên gia này suốt hai hai năm cuộc đời còn chẳng có nổi một mối tình.

Trước sự từ chối cùng khoảng cách này của Jungkook, Taehyung chỉ đành bật ra tiếng cười ngắn, hắn mím môi, gật đầu một cái chắc nịch.

Cậu vỗ thêm vài cái nữa "Hiểu là tốt."

Đoạn, cậu nói tiếp "Phải rồi. Sau này không biết bao giờ mới rời khỏi nhà anh, mà trong trạng thái hồn ma lại không thể cầm nắm thứ gì. Cho nên rất mong anh có ở nhà thì bật giúp tôi cái TV lên được chứ?"

"À được thôi, em còn cần điều gì nữa không?" Taehyung nhướn mày, chăm chú hỏi.

"Muốn thì nhiều chứ. Nhưng mà hiện tại bị nhốt trong nhà anh thế này, tôi không làm gì được. Có thể xem vài thứ giải trí để khuây khoả là tốt rồi." Jungkook ỉu xìu, nhún vai phó mặc cho hoàn cảnh.

Taehyung không nói gì thêm. Hắn dường như đang nghĩ gì đó sâu xa. Hẳn là tâm trí lại bước vào vùng ký ức nào đó mà chẳng ai có thể biết được.

Cuộc nói chuyện giữa đêm muộn của hai người đàn ông cùng khoảng cách ám muội này đối với Jungkook quả thực là điều không bao giờ cậu muốn nghĩ đến. Vậy nên việc Taehyung cứ ngồi mãi ở đây mà không trở về phòng của mình, khiến Jungkook càng muốn nhanh chóng giục hắn rời đi "Anh không đi ngủ hả? Gần ba giờ sáng rồi kia kìa."

"Quái lạ." Taehyung nhíu mày, đột nhiên nghiêng đầu lên tiếng.

"Chuyện gì?" Jungkook tò mò tiếp lời.

Vẻ mặt Taehyung ngày càng nghiêm trọng hơn "Em không thấy lạ ư?"

Jungkook hai mắt trợn ngược, đảo một vòng "Anh không nói làm sao mà tôi biết được?"

"Đã gần ba giờ sáng." Taehyung ngừng đôi lát "Mà em vẫn còn trong hình dạng con người." Tuy sự việc Yosin thất hứa lần trước làm hắn dường như chẳng còn niềm tin gì về việc Jungkook có thể trở lại cả. Nhưng hắn vẫn còn nhớ những gì ông ta nói. Ví dụ như quãng thời gian hiện thân này, đối với một hồn ma, nó chỉ diễn ra trong nửa tiếng đồng hồ mà thôi.

Còn hôm nay, quãng thời gian ấy đã dài ra thêm mười phút có lẻ nữa rồi.

Jungkook thơ thẩn vài giây, sau đó cúi xuống sờ soạng cơ thể mình, rồi ôm lấy hai má, cảm thụ da thịt sống động như người thật. Cậu bất giác đã hiểu được điều kì lạ mà Taehyung nói kia là gì.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ