13: Tiết học lý thuyết suông của vị thần bói

2.5K 393 142
                                    

Tiếng dương cầm vang lên, nốt trầm nốt bổng, phiêu dạt trong không gian. Trông xa thì lanh lảnh như hạt mưa gieo xuống làn nước, đến gần lại thấy được phím đàn như đang gõ từng nhịp lên trái tim.

Taehyung biết rằng khi hắn hôn người con trai trước mặt, hoặc là mối quan hệ của họ sẽ tiến triển hơn, hoặc nó sẽ chỉ càng thêm tồi tệ. Bởi ngay ban sáng khi hắn vừa trao tặng cậu một cái ôm đột ngột, cậu đã chừng như muốn đấm nát mặt hắn ra rồi.

Và rõ ràng là Taehyung không hề tin vào những điều Yosin đã nói, không một chữ nào cả. Thế nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook xụ ra, cùng đôi môi mấp máy nói với hắn, rằng cậu sắp sửa sẽ biến mất. Taehyung đã chẳng mảy may suy nghĩ thêm được gì. Hắn đánh liều, để rồi nếm thử hương vị của cánh môi ấy.

Khi đôi môi mềm mại kia nhẹ nhàng đặt trên môi cậu, Jungkook lập tức khựng lại. Hai mắt cậu trừng lớn, nhìn người trước mặt mắt đang khép hờ, hàng mi rậm dài của hắn rung lên và cánh tay buông thõng bên người mà chẳng có bất cứ hành động đụng chạm quá phận nào khác.

Hơi thở của Taehyung ấm áp, nhưng theo thời gian lại dần nóng lên, như thể đó là một lòng bàn tay to lớn đang mơn man trên da mặt cậu, trên cái da mặt mỏng đã đỏ lựng từ lâu.

Tưởng như Taehyung sẽ nhanh chóng rời ra, thế nhưng trạng thái ấy duy trì được vài tích tắc, hắn đã không yên phận vươn đầu lưỡi của mình, liếm nhẹ trên làn môi mỏng của đối phương một cái.

Điều này khiến Jungkook giật mình, cậu hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu, dứt khoát tránh né.

Giờ chỉ còn lại mỗi không khí đang hôn lên môi hắn, Taehyung ngậm ngùi dần dần mở mắt, nuối tiếc khi cao trào chưa lên tới đủ, song lại cảm thấy có lỗi khi đã đi quá giới hạn.

"Xin... xin lỗi... tôi."

Ngay khi hàng lông mày của Jungkook vừa mới xô vào nhau, còn đầu thì chuẩn bị sắp xếp câu từ để cất tiếng, thì một luồng ánh sáng đột nhiên vọt thẳng đến chỗ hai người, ngưng đọng lại chuỗi thời gian đang quay và hoạt động của mọi sinh vật khác.

Nhưng chỉ riêng với họ, mọi thứ vẫn y nguyên.

"Tôi đã nói rồi... chỉ cần hôn Jungkook, cậu ấy chắc chắn sẽ nguyên vẹn trở lại ấy mà."

Chiếc bóng mờ nhạt ẩn trong hào quang đột nhiên phát ra giọng nói, Taehyung cùng Jungkook lập tức nín thở, bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau.

Vậy là đợt ánh sáng màu mè này đã thành công ngăn chặn bầu không khí tưởng như chuẩn bị nổ súng dẫn đến chiến tranh khi nãy...

Luồng sáng ấy dần hiện ra rõ nét, Yosin từ trong thản nhiên bước ra, lướt qua trước mắt hai người.

Sau khi chứng kiến một màn phép màu cứ thế hiện lên trước mắt, mượt mà và trơn tru như thể đó là điều hiển nhiên dễ thấy được. Hai thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu chẳng thể thốt nên nổi gì ngoài vẻ sửng sốt và khuôn miệng há hốc.

"Đừng quá kinh ngạc vậy, ngậm miệng lại đi." Yosin ưu nhã ngồi vắt chân trên ghế đối diện. Chiếc ghế ấy vốn là của Taehyung, ông ta ngồi như thể đó mới là chỗ của mình, và chủ nhân thực sự của nó thì phải thẫn thờ đứng nhìn từ một phía.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ