8: Hiện hình rồi, "người yêu" ma quỷ của tôi

3.1K 467 349
                                    

Mây bốn phía che khuất cả nền trời xanh thẫm. Âm u như thể oán phụ than khóc đợi ngày cùng chồng đoàn tụ. Trời cũng thay lòng đổi dạ nhanh quá, mới nãy hãng còn sáng bưng, nay đã tối sầm tối sì đến độ chẳng còn nhìn rõ đường đi nước bước là gì.

Dohyun liếc mắt qua khung cửa, gửi gắm rất nhanh cái nhìn đầy tiếu ý của mình ra phía ngoài. Nhưng khi chuẩn bị đối diện với Taehyung, trong ấy chỉ vương lại duy nhất một vẻ mảnh mai nom đến buồn tủi vô nhường. Y hít hà chút không khí yên tĩnh tại phòng khách, sau đó ngoảnh đầu cất tiếng "Có vẻ trời sắp mưa to anh nhỉ."

Taehyung vừa mới cầm mấy chiếc túi đựng đồ còn sót của Dohyun khi nãy mang đến lên, toan mang đi cất vào cốp xe. Nhưng sau khi nghe y nói, hắn hơi khựng lại, nương theo một lời vừa rồi mà lặng lẽ quan sát khung cảnh phía ngoài.

Taehyung chẳng chần chừ thêm, hắn tiếp tục bước, kèm theo đó là một tiếng chắc nịch "Vậy thì chuẩn bị nhanh lên, kẻo mưa to quá không về được."

Dohyun nhận thấy vẻ gấp gáp này, bản thân đâm ra vô cùng hoang mang. Khó xử không biết làm sao cho phải. Trời đang tặng cho cơ hội, nếu y cứ vậy buông xuôi, sẽ rất khó để lấy lại những gì đã mất.

Dohyun trầm tư suy nghĩ, lúc này chỉ còn cách cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi mưa trút, dần dà từng bước trong kế hoạch sẽ dễ thực hiện được.

"Anh chờ một chút. Em sẽ ra ngay đây." Dứt lời, y chậm rề bước đến chỗ xỏ giày, buộc thắt nút cẩn thận từng sợi dây. Diễn cho tròn vai diễn nạn nhân vì bị tình huống trớ trêu xen vào mà buộc phải hành động lâu hơn bình thường.

————-

Jungkook đã ở ngoài sân hóng gió một lúc, cùng với bộ mặt sưng sỉa như muốn chửi mắng cả thế giới.

Đến tận hôm nay rồi mà thử nghiệm chạy thoát khỏi nhà Taehyung của cậu vẫn thất bại y như lần đầu.

Vốn dĩ người đời mỗi lúc chán chường thường sẽ than thở chán muốn chết. Hoặc là sống thế này thà chết đi còn tốt hơn. Hay khổ đủ rồi chỉ cần được chết sẽ ngay lập tức không còn muộn phiền gì nữa. Tóm lại, rất nhiều lý do để con người ta thèm chết đến độ vứt bỏ hết tất cả.

Nhưng nhìn vào tình trạng bây giờ của Jungkook. Có lẽ sẽ chẳng còn ai muốn giữ suy nghĩ đó nữa.

Làm một linh hồn rất oách, xuyên tường, bay nhảy, nói xấu người khác thoải mái mà không hề lo nghĩ bị người ta đấm cho vài cú.

Thế nhưng hoàng yến chỉ có thể rũ cánh vươn xa khi chúng vi vu thoả thích trên trời xanh mây ngàn, chỉ có thể cất tiếng hót vang ở những triền đồi rộng lớn, và chỉ có thể tìm chú sâu non tại những bãi cỏ ngập muôn nắng vàng. Chúng sẽ làm được tất cả khi không bị bó buộc trong hai chữ song sắt. Chúng sẽ làm được tất cả nếu có được hai chữ tự do.

Nên cho dù có những đặc quyền kia, Jungkook cũng chẳng thiết tha gì nếu suốt ngày chỉ ở trong xó nhà. Đặc biệt hơn, lại là nhà của một người xa lạ...

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ