17: Quốc bảo và hot search quẩn quanh cậu ma nhỏ

2.7K 341 132
                                    

"Hello..."

"Giật cả mình. Tại sao ông cứ thoát ẩn thoát hiện vậy hả? Ông có thể tử tế bước vào nhà tôi giống một con người được hay không?"

Taehyung suýt chút nữa thì hất văng chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Hắn đang tập trung cao độ, và dồn hết trí não của mình vào việc nghĩ xem làm thế nào để giải thích, vấn đề về sự xuất hiện của Jungkook với cư dân mạng.

Nếu lấy thân phận thật, chân tướng về cái chết sẽ bại lộ ra ngoài. Đám người hiếu kỳ kia sẽ náo loạn cả lên, gây nguy hiểm đến cho Jungkook. Thậm chí coi cậu là thứ quỷ quái, sợ hãi dẫn đến kì thị.

Nhưng nếu cho cậu một thân phận mới, đó cũng là thử thách với chính hai người họ. Khi mọi thứ còn chưa sắp xếp ổn thoả, không thể tạo ra một cái tên mà toàn bộ dữ kiện lại là tờ giấy trắng được.

"Xin lỗi. Đây là cách đi nhanh nhất từ chỗ tôi đến chỗ cậu rồi. Còn nếu dùng xe, có khi phải mất hai ngày lận." Yosin thân thiện bám lấy bả vai Taehyung, khúc khích cười kể khổ.

Hắn chẳng thèm quan tâm. Vẫn lật đật dậm chân tại chỗ trong con đường suy nghĩ của mình.

"Ầy, tôi biết cậu đang đắn đo điều gì." Yosin nháy mắt, xoa hai tay vào nhau, làm phép biến ra trên bàn một bộ hồ sơ không mấy mới mẻ lắm.

Taehyung nhíu mày "Gì thế?"

"Có thứ này rồi, Jungkook sẽ danh chính ngôn thuận chung sống với thế giới loài người."

Yosin lơ lửng trên không trung, sau đó co gối tạo thành một dáng ngồi xổm, và chẳng cần đến mặt phẳng nào để đỡ lấy thân hình mập mạp kia.

Bên trong những trang giấy kia là đầy đủ các thông tin hộ khẩu, chứng minh theo đúng luật pháp cần có của một công dân. Tên vẫn là ba chữ Jeon Jungkook, nhưng số tuổi và ngày sinh đã bị đổi đi. Thậm chí về tiểu sử cũng ghi rất rõ ràng. Là trẻ mồ côi, được người ta nhận nuôi.

"Hoàn mĩ không tì vết. Vỗ tay khen thưởng cho Yosin đi nào." Ông ta hớn hở, tạo ra một tràng âm thanh gióng trống khua chiêng rầm rộ.

Taehyung nổi đầy sọc đen trên trán, hắn đảo mắt, chỉ tay vào dòng chữ trên tờ giấy "Người nhận nuôi này là ai?" Dường như hắn không muốn có bất kỳ sơ hở nào lộ ra.

"Là tôi nè. Tôi chính là bố của thằng bé đó. Sau này có kết hôn, nhớ gọi ông đây một tiếng." Yosin híp mắt, thân hình ú nu nằm sấp trong không trung.

Lời kia làm Taehyung ho sặc sụa, nghẹn ứ mất nửa ngày trời mới bật ra nổi một câu. Nếu lúc này Taehyung có uống thứ gì đó, chắc hẳn Yosin sẽ hứng trọn làn nước mát mẻ kia và kèm theo đó một chút enzyme đến từ hắn.

"Ông cũng đâu phải con người?"

Yosin bĩu môi, nhưng vẫn phải gật đầu xác nhận "Đúng vậy. Nhưng mà cậu yên tâm, chuyện lừa gạt hồ sơ này tôi đã làm mấy trăm năm nay rồi, làm rất thành thạo, không ai phát hiện ra đâu."

Nặng nề thở dài, Taehyung tạm thời chấp nhận.

"Bây giờ thì biết phải viết thế nào rồi chứ?" Yosin ngó nghiêng, hai mắt đột ngột tách thêm một đôi mắt khác biết bay, bay thẳng lên màn hình điện thoại Taehyung lướt đọc một lượt.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ