24: Đồng tính thích mông, dị tính... thích không?

1.9K 223 181
                                    

Cà phê sáng vừa được Taehyung rót ra một chiếc cốc đen bóng xinh đẹp. Từng sợi khói nóng hãng còn quấn vào nhau kéo một đường dài bay dích dắc lên cao, đem theo hương vị thơm ngọt đậm đà kia len lỏi vào không khí, giúp cho chàng ca sĩ mắc bệnh khó ngủ có thể tỉnh táo vào mỗi sáng.

Taehyung vừa nâng cốc, chuẩn bị hé miệng thổi từng hơi để giảm đi bớt đi độ nóng, và nhanh chóng thưởng thức trước khi hắn phải tiếp tục di chuyển đến vài địa điểm để luyện tập cho ngày hôm nay. 

"Aaaaaaaaa..."

Thế nhưng hắn còn chưa kịp, từ trên tầng đột nhiên phát ra tiếng hét thất thanh và cả những bước chân chạy hồng hộc như thể muốn giẫm cho bằng nát cầu thang nhà hắn, đã tác động đến được mặt nước trong cốc, khiến nó sóng sánh chừng như sắp chảy hết, còn hắn lại chẳng thể uống được chút gì.

"Kim Taehyung. Hôm nay tôi nhất định sẽ giết chết anh. Phải giết chết anh mới được." Thân thể cậu ma rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Taehyung, trên tay không biết từ lúc nào đã nắm chắc một con dao gọt trái cây. Cậu vung tay, lưỡi dao loé lên tia sáng, lao thẳng về phía Taehyung.

Hắn hốt hoảng buông cốc, nhảy người ra khỏi ghế, cả thân hình lanh lợi di chuyển, lùi trước, tiến sau, cố gắng né tránh từng đường dao đi.

Chiếc cốc đáng thương nằm trong bộ sưu tập mà Taehyung yêu quý nhất cứ thế theo phản xạ giật mình của hắn mà rơi xuống vỡ tan, cà phê nóng hổi chảy ra lênh láng khắp sàn, tô một mảng màu nâu sẫm lên phiến gạch lát sáng bóng mùi tiền.

Taehyung không nhịn được quát lớn "Nguy hiểm quá. Em định làm gì?"

Jungkook vẫn giữ khư khư con dao, mặt đỏ bừng giận dữ "Trong sạch của ông đây không còn nữa rồi. Trả lại đây mau. Trả lại mau... áu."

Vài giây trước cậu ma còn hùng hổ múa dao qua mắt Taehyung như thể nơi đây sắp nổ ra chiến tranh thế giới. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, Jungkook đã phải trả giá đắt cho việc khùng điên của mình ngay vào buổi sớm, đó là một cú ngã chỏng vó khi cậu chạy qua ngay vũng cà phê bị đổ mới nãy của hắn.

Tiếng rên rỉ than vãn kia khó nhọc cất lên, Jungkook đưa tay ôm lấy tấm lưng vì đau mà không thể đứng dậy "Ui da. Gãy xương mất... đau quá. Tại sao tôi chết rồi mà vẫn thấy đau được cơ chứ?"

"Hết nói nổi em luôn." Taehyung đỡ trán, thở dài thườn thượt. Hắn ngồi xổm xuống, dang tay ra đặt trước mặt cậu "Đứng lên nào."

Jungkook bám lấy cánh tay của Taehyung, nhăn nhó rướn người cố gượng dậy, song thấy rằng không thể. Jungkook thở hắt, duỗi người kết thúc sự nỗ lực của mình bằng cách nằm bẹp ra đất "Kh... không đứng nổi, hình như tôi gãy xương thật rồi."

"Bám lên vai tôi xem nào, tôi sẽ cố đỡ em."

Jungkook phụng phịu bám lấy, mồm miệng vẫn không quên phun ra mấy lời thô thiển mắng hắn.

Taehyung cố hết sức bế cậu dậy, cũng may rằng ghế sofa cách họ chẳng xa là mấy. Vậy nên hắn không đến mức phải mệt bở hơi tai khi nâng một cậu ma thậm chí còn nặng hơn cả mình.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ