21: Thời gian hiệu nghiệm cho sự thân thiết kết thúc

2.1K 266 96
                                    

Thời gian như một thước phim quay nhanh, mặt trời đã hoàn toàn ngụp lặn, màn đêm nuốt chửng lấy mọi tia sáng. Chỉ còn lại trăng tròn vành, tưới dòng nước vàng kim xuống những con hẻm u tối, nơi mà ánh đèn đường dường như không thể chiếu tới được, để chúng hé lộ ra cái mập mờ từ những đôi mắt trộm nhìn đời, trốn chui trốn nhủi của sinh vật lạ lẫm nào đó đang giấu mình trong bóng đen.

Gian phòng khách của Taehyung không hề căng thẳng như chiến tranh thế giới, nhưng Jungkook lại nhận thấy nó đậm mùi thuốc súng khi quý phu nhân Kim - một nhân vật mà cậu cho rằng khá nguy hiểm, bà vẫn cười một điệu ôn nhã, song lại như bắt ép cậu phải trả lời câu hỏi kia đúng theo ý mình.

Taehyung đặt hai tay trên đầu gối, gãi đầu thở dài "Mẹ đến đây không phải là vì muốn thăm con trai à. Sao không phải là hỏi con thế nào mà lại cứ hỏi những chuyện khác thế."

"Chuyện khác?" Bà Kim trố mắt "Vấn đề này là vấn đề về hạnh phúc hôn nhân của con, còn bảo mẹ không hỏi thăm gì nữa cơ chứ."

Bàn tay của Jungkook, vừa đưa cốc nước kề miệng và nhấp vào một ngụm lớn, suýt chút nữa đã phun ra ngoài. Cậu may mắn có thể nuốt xuống, nhưng việc bị tắc nghẽn khí quản trong một khoảnh khắc là không thể tránh khỏi. Nó kéo đến làm cả mặt Jungkook đỏ gay, cay xè cổ họng, kèm theo hàng loạt tràng ho dài, đứt quãng, rồi tiếp tục lặp lại.

Cơn ho dai dẳng mãi không ngừng, Taehyung lùi gần sát đến bên cạnh Jungkook, lo lắng vỗ về tấm lưng của đối phương "Em không sao chứ?"

Bà Kim gác chân, tủm tỉm che miệng, tựa lưng về sau tấm đệm, cánh tay gác lên thành ghế với bộ dạng đắc ý, đá lông mày hướng về phía hai người "Còn nói là bạn gì chứ? Mấy đứa nhóc này thật là."

"Không. Không phải như bác nghĩ đâu ạ. Chúng cháu thực sự là bạn mà..." Jungkook khịt mũi, ngước ánh mắt vừa nãy vì ho khan nhiều mà đã chứa một tầng nước, thoạt trông như cậu bị hành hạ đến mức uỷ khuất phải bật khóc.

"Ta không có ý gì đâu, cháu, cháu đừng khóc."

Jungkook nhăn mặt "Khóc?" Tràng ho kéo đến vài lần nữa, sau đó mới có thể tiếp tục "Cháu đâu có."

"Mẹ à..." Đảo mắt một vòng ra hiệu, Taehyung ép hai cánh tay sát lên ngực mình, đặt chúng đè lên nhau, thiếu kiên nhẫn kéo dài giọng nói.

Bà Kim phẩy tay, đành phải luyến tiếc mà cho qua chuyện "Rồi, không có bắt ép hai đứa nữa. Thích là gì của nhau cũng được. Không thừa nhận cũng chẳng sao. Miễn sống thật tốt với nhau là ổn."

Ngay sau đó, bà tự nhiên bắt chuyện sang vấn đề khác "Hai đứa chưa ăn gì phải không? Mẹ có gọi người ta mang đến rất nhiều các loại thực phẩm tươi sống. Để mẹ vào bếp làm cho hai đứa vài món."

Hiển nhiên là cả Taehyung và Jungkook đều gật đầu lia lịa, đồng ý trên cả đồng ý. Không gì thoải mái hơn nếu bà Kim sẽ chẳng còn ngồi ở đây để chất vấn hai người với những câu hỏi quái gở kia của bà nữa.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ