28: Kết thúc hỗn chiến bằng thân người hoá tro

1K 111 40
                                    

Một chiếc áo sơ mi hoạ tiết sặc sỡ, lớp lông cực phẩm nhất khi khổng tước xoè đuôi khoe mình, cởi ba cúc đầu, phần đường viền hàm như đá tạc liên kết chặt chẽ với cần cổ dũng mãnh, theo cách rất tự nhiên vẻ quyến rũ chết người ấy lộ ra và bùng nổ trong không khí bặm bụi đậm mùi chết chóc. Yết hầu nhô lớn, đủ tiêu chuẩn cho một chất giọng nam ngọt ngào và ấm áp giữa tiết trời buốt giá. Cánh đàn ông thở dài vì biết rằng họ có dao kéo hàng trăm nghìn lần, cũng không thể có khuôn mặt và khí chất ấy. Những người phụ nữ thì nuối tiếc hùi hụi và tự ti có thừa khi đối tượng tìm kiếm của con người hoàn hảo kia, sẽ chẳng bao giờ mang dòng giới tính mặc định mỏng manh dễ vỡ như họ. Tạo hoá thật biết trêu ngươi, người mà chàng ca sĩ yêu thích... không biết khi nào mới có ngày sống sót trở về.

Thêm một chiếc quần âu màu kem biết cách tôn vinh cặp chân dài đẹp chuẩn, mà lúc nào cũng bị chủ nhân giấu nhẹm đi bằng các loại quần thùng thình khác. Đây là nguyên mẫu của bộ đồ đi làm sáng nay mà Taehyung đã diện, hắn thậm chí còn chẳng kịp nghỉ ngơi hay thay ra quần áo, bởi sau khi nghe được Jungkook đang ở nơi nguy hiểm, hắn còn không chần chừ, lập tức tìm đến.

Thân hình to lớn kia đổ uỵch lên người mình, Jungkook giơ một bên tay trái ra đỡ lấy, kéo Taehyung dựa lên vai. Bên tay phải còn lại của cậu vẫn cố gắng ra sức, bẻ cho da thịt nơi cổ tay địch thủ xoắn như vắt khô manh áo.

"Taehyung..." Cậu hốt hoảng thốt lên.

Vừa phải giữ một người đàn ông tướng tá chẳng khác nào mình, vừa đối chọi cùng năm chục tên loi choi khác là điều bất khả thi biết mấy so với bất kỳ ai (kể là với cao thủ võ thuật thế giới đi chăng nữa) trong khi vốn dĩ Jungkook mới chỉ ở tầm trung. Đánh đấm quả là một chuyện tốn sức, hết kẻ này đến kẻ khác tung đòn, trừ khi Jungkook trở thành siêu anh hùng có sức mạnh phá tan được thế cục đông đảo bằng một chiêu, còn không, khó mà đánh hết được với thể lực đơn lẻ. Nếu chẳng có tương trợ thêm, e rằng sau đêm nay, Taehyung sẽ cùng cậu bầu bạn ở thế giới bên kia.

Trên thanh cảm xúc của Jungkook, vạch đỏ thịnh nộ đã lên đến mức báo động, nếu Taehyung có gặp phải nguy hại gì lớn, xem chừng nó sẽ nổ tung và không còn gì gọi là giới hạn kiềm chế. Jungkook sẽ cùng đám người kia đánh đến chết thêm lần nữa.

Taehyung đã đánh đổi quá nhiều kể từ ngày dính phải kẻ như cậu. Sự nghiệp của hắn, thời gian hắn dành ra vào mỗi đêm, sau chuỗi ngày bận bịu vì công việc đáng ra nên cần phải được nghỉ ngơi thật sớm, thì lại phải dính sát lấy màn hình máy tính... cốt chỉ để tìm ra hàng chục cách thức khác nhau có thể khiến Jungkook sống trở lại.

Chuyện xảy ra vào một đêm muộn vài tuần trước, khi đôi cửa sổ tâm hồn tuy chẳng thuộc nề nếp sinh hoạt khoa học gì, thế nhưng lúc chủ nhân yêu cầu vẫn sẽ luôn ngoan ngoãn khép lại ấy, hôm đó như dở chứng... không tài nào đan rèm mi chặt, để then cài đóng cửa  cho tâm hồn của Jungkook lạc vào khu rừng ước mơ hằng đêm cậu mong muốn. Thử rất nhiều cách, đếm cừu và cả đếm sao, giấc ngủ vẫn không thể đến vào lúc một giờ đêm. Jungkook đành phải nghĩ xem có thể ăn món gì vào khuya khoắt thế này, đơn giản vì cậu cho rằng, căng da bụng sẽ trùng được da mắt. Đi xuống cầu thang, qua hành lang có dãy phòng của Taehyung, bắt gặp nơi làm việc của hắn he hé mở, ánh đèn màu trà nhạt bám vào cánh cửa bò ra ngoài, Jungkook vô cùng tò mò, trộm ngó vào xem. Khuôn mặt ấy khi tập trung làm việc đẹp đến nghẹt thở, rắn rỏi và nghiêm nghị, khác hẳn vẻ gần gũi mỗi khi nụ cười hiện hữu trên làn môi, khi mà hắn phải bất lực vì những phản đối cùng lời mắng nhiếc của cậu...

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ