23: Hoạt động nào làm chưa xong thì bây giờ sẽ xong

2.2K 265 117
                                    

Kim phu nhân để cửa sổ hé mở, đưa đôi tay của bà thò ra ngoài, quyến luyến vẫy chào tạm biệt hai cậu con trai yêu quý.

Hai quý tử cũng đồng loạt đáp lại, cảnh chia tay mùi mẫn đến mức người khác nhìn vào còn nghĩ rằng mẹ con họ sẽ phải xa cách nhau một thời gian dài. Mãi cho đến khi xế hộp đã khuất xa, khói bụi bên đường cũng dần lẫn vào trong không gian. Khi đó Taehyung và Jungkook mới đóng cổng, trở lại nhà.

"Đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon nhé." Cậu ma đung đưa những đầu ngón tay thay cho một lời chào, sau đó vung vẩy cách điệu từng bước đi.

Thế nhưng, ngay trước khi cậu có thể trở về phòng, Taehyung đã dang tay, đồng thời đem thân hình cao lớn kia đứng chắn trước mặt cậu.

"Còn một việc nữa tôi vẫn chưa hỏi em." Hắn đảo mắt nhìn đồng hồ, thấy giờ vẫn còn sớm, tiện thể tra hỏi Jungkook trước khi mình quên mất.

"Về việc tôi hiểu nhầm mẹ anh hả? Không phải tôi đã xin lỗi rồi ư? Tôi thật sự không biết đó là mẹ anh mà. Kẻ vô tội thì không đáng bị quở trách có đúng không?" Jungkook híp mắt cười, với một nụ cười giả tạo hết mực mà theo cậu nghĩ điều đó sẽ giúp giảm nhẹ tội danh của mình xuống.

Song Taehyung vẫn một mực lắc đầu, hắn bình tĩnh móc điện thoại ra, đưa lên trước mặt cậu "Sao em lại có số tiền này? Ở đâu ra?"

"À cái đó..." Cậu ma trố mắt, hết cả cười. Đành phải im lặng đến nửa ngày mới thốt nên lời "Là Yosin đã cho tôi. Thần Yosin vĩ đại, hào phóng ấy." Jungkook cười xuề, sau đó đưa tay che miệng, giảm âm lượng xuống bé xíu xiu khi chuẩn bị nói điều không hay "Mỗi tội ông ta có phần hơi kỳ quặc."

"Nếu đã là cho em, thì em nên giữ lấy. Tại sao lại gửi nó cho tôi?"

"Lệ phí của việc anh đã cho ở nhờ nhà đấy." Jungkook nháy mắt "Hiện tại tôi cũng có một khoản lớn đủ để thuê một chỗ. Cho nên, rất có thể trong nay mai thôi tôi sẽ rời khỏi đây."

Câu nói kia như sấm đánh ngang tai, Taehyung không tin vào những gì mình đã nghe thấy được "Em nói sao? Em định rời đi?"

"Đúng đúng... tôi đã suy nghĩ kỹ lưỡng rồi." Đưa tay lên cằm, lộ ra vẻ mặt suy tư như một nhà thông thái, Jungkook mở lời "Tôi sẽ dùng số tiền ấy thuê một căn nhà khác. Sau đó bí mật đến thăm bố mẹ thường xuyên..." Ánh mắt cậu ma, lấp lánh như trăng tròn trong những tháng thu - mỗi khi kể về cơ hội có thể được gần người thân yêu quý "Tôi sẽ kể tường tận cho bố mẹ biết hết những điều kỳ diệu này. Tôi tin là họ sẽ chấp nhận được thôi."

"Em muốn rời đi..." Khoảnh khắc vừa qua làm chàng ca sĩ cứng đờ người. Dẫu chăng nghe rõ toàn bộ những gì Jungkook nói, Taehyung vẫn muốn não bộ có thể tự đào thải những thông tin mình không muốn tiếp nhận. Hắn rũ mi, tự nhẩm đi nhẩm lại câu nói kia trong vòm họng. Mỗi một lần như vậy, trái tim đều nhói lên đau đớn.

"Sao thế? Đây cũng đâu phải nhà của tôi, tôi phải đi thôi chứ." Đối lập với trạng thái của Taehyung, Jungkook lại hoàn toàn thoải mái khi nói về những điều này "Hơn nữa ở chung với người nổi tiếng sẽ gây ra rất nhiều rắc rối, ảnh hưởng đến anh chứ không phải tôi." Cậu thở dài "Cho nên, vì cả sự yên ổn của anh, tôi nhất định phải đi."

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ