29: Giấc mộng bên trong quá khứ bên trong giấc mơ

493 52 12
                                    

Đó là một giấc mơ rất dài. Thổi nến của chiếc bánh kem sinh nhật từ những năm 2000, trong một buổi tối mưa gió. Bước chân lon ton nhấn chìm bởi tiếng khóc nức nở, khi lần đầu phải xa bố mẹ của ngày mới vào học mầm non. Hết lớp này đến lớp khác được bóc tách, quá khứ của chuỗi bình sinh cứ thế nhẹ nhàng tái hiện trước màn sương tâm trí còn mơ màng.

Một căn nhà nằm gần với khu chợ hải sản của biển Busan, buôn bán những món ăn truyền thống địa phương. Tuy rằng chẳng khang trang giống các nhà hàng lớn, nhưng tiếng tăm mà nơi đây dành dụm được đều bởi tay nghề điêu luyện của vị đầu bếp tại gia... không ai khác ngoài bố Jeon.

Ngồi trong góc phòng riêng, Jungkook đã nghịch chán chê món đồ tự chế, bắt đầu nghĩ đến việc ra ngoài dạo chơi. Cậu xin phép bố mẹ, sau đó như chim xổ lồng, đảo vòng vòng tuần sát khu vực xem có gì đáng để xem.

Khoảnh khắc diễn ra trước mắt khiến Jungkook ý thức được bản thân phải nhanh xông vào giải nguy.

Lũ thanh niên nổi tiếng là hư hỏng trong xóm đang xúm thành vòng. Đứa ra đứa vào, tí tởn cười nhạo kèm chửi mắng, đứa cầm que tre chọc vào giữa... mục tiêu chỉ có một, nhóc con gầy rộc ngồi ở tâm điểm kia, chỉ biết cúi gằm mặt, dùng cánh tay ôm đầu bảo vệ mình.

"Này... không được đánh nhau." Tiếng nói của Jungkook bé vang lên, từ thái độ cho thấy, cậu không hề để đám mầm non côn đồ kia vào mắt chút nào.

"Mày muốn chết à?"

"Cậu ấy làm gì anh mà anh đánh?"

"Tao thấy ngứa mắt nó, thì tao đánh. Sao? Mày muốn ăn đòn giống thế này mà xen vào?" Đầu Xỏ chừng mười lăm mười sáu, lớn hơn cả Jungkook, lớn nhất trong đám đứng ở đây. Vậy nên đâu có coi ai ra gì, dứt lời xong vội túm lấy cổ áo Jungkook, hất cằm đe doạ.

Không thể bị bắt nạt, hiển nhiên lại còn là nhi đồng ưa mạo hiểm. Thắng thua không quan trọng, trở thành anh hùng, bảo vệ chính nghĩa mới là chí làm trai. Jungkook dùng ngay chiêu thức cực đơn giản của bộ môn Taekwondo vừa học được hai tháng đã rất hữu hiệu, xoay người đá đối phương ngã ngửa.

"Còn ai dám lên nữa?" Cậu phủi phẳng vải áo, xoè tay mời gọi.

Cả đám kia sợ mất mật, túm lấy Đầu Xỏ, tán loạn bỏ chạy.

Jungkook bé thở hắt, cúi người xuống chỗ nhóc con bị đánh, vỗ vai thăm hỏi "Cậu không sao chứ?"

Giữa cơn nghẹn ngào khóc lóc sợ hãi, nhóc con ngước mắt lên, thấy được ánh mặt trời như đôi cánh dắt sau lưng của người hùng đã cứu mình. Không. Anh hùng thì quá giản đơn. Anh hùng thì chỉ là con người bắt gặp trên đường cũng có. Từ điển của nhóc con thật ít ỏi... phải gọi cậu là gì đây? Nhíu mày, trí não hoạt động mãnh liệt hơn nữa đi... đúng rồi. Tìm thấy rồi. Thiên thần. Là thiên thần. Ngoại trừ thiên thần ra còn gì thích hợp hơn. Danh từ ấy nào đâu dễ tồn tại dưới những bụi bẩn hồng trần. Phải là thiên thần, thì vầng hào quang giáng thế kia mới dám lóng lánh đọng dưới tóc người. Phải là thiên thần... thì người mới thương xót cho kẻ gàn dở như tôi.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ