5: Nhận sự trợ giúp từ vị thầy bói thần bí

3.6K 484 107
                                    

Sáng hôm sau, trời xanh, mây trắng, ánh mặt trời rạng rỡ chiếu qua ô cửa sổ, đem nhựa sống tràn trề kia thức tỉnh khắp mọi ngóc ngách, tác động đến cả hồn ma đang mệt nhoài nằm ngủ bên góc tường.

Jungkook không biết tại sao mỗi khi thức dậy, cậu lại nằm ở đúng nơi đầu tiên khi bước chân vào nhà Taehyung - góc tường sát cạnh giường ngủ của hắn.

Nhưng may mắn thay, cho dù có nằm ở bất kỳ nơi đâu, trên ghế mềm mại, hay dưới đất lạnh lẽo, thì với một hồn ma cũng không phải là vấn đề gì to tác. Bởi mọi sự cảm nhận đến từ xúc giác, với một linh hồn trong suốt từ lâu đã không còn gì.

Phía giường lớn được sắp xếp gọn gàng. Trong phòng cũng ảm đạm không khí người. Điều này chứng tỏ Taehyung có lẽ đã rời đi từ sớm.

Nhắc đến Taehyung, Jungkook sực nhớ ra một màn trò chuyện giữa người và ma tối hôm qua.

Cậu vốn dĩ trong lúc buồn chán không kiểm soát được cái miệng lắm lời, cho nên cứ vậy mà tâm sự hết ra với người ta. Đến hiện tại chính cậu cũng chỉ nhớ trọng điểm mình than khổ vì nhớ cha mẹ, phần còn lại có lẽ là lảm nhảm gì đó không đâu.

Nhưng đương nhiên trí nhớ của cậu không tệ đến nỗi không nghe thấy người kia nói gì.

Taehyung hắn muốn chăm sóc cha mẹ cậu...

Chăm sóc cái gì cơ chứ?

Hắn lấy tư cách gì chăm sóc cha mẹ cậu?

Taehyung vốn dĩ là ca sĩ hàng đầu trong nước. Hơn nữa cùng với cậu lại không có quan hệ gì. Ấy vậy mà chỉ vì một chút thương hại đến người quá cố đã có ý định rộng lương dang tay giúp đỡ. Liệu lời hắn nói ra như thế có thể tin tưởng được mấy phần?

Với một người mới gặp mặt lần đầu như hắn, tốt hơn hết Jungkook không nên trông chờ gì vào.

Giữa trưa, nắng gắt kéo đến. Jungkook chán nản đứng ngó qua cửa sổ phòng nhìn xuống dưới sân.

Dân cư nơi này hầu hết đều là những thương gia hoặc người nổi tiếng, bởi vậy số thời gian này họ đều phải rời nhà đi làm. Cậu định tự mình tìm niềm vui ấu trĩ bằng cách nhìn mọi người xung quanh sinh hoạt nhưng cho dù có nhìn đến mỏi mắt, số người qua lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vô vị... Jungkook trườn người khỏi cửa sổ. Nhấc thân mình bay xuống phòng khách.

Cậu nằm lên ghế, vươn tay tới điều khiển ti vi đặt trên bàn. Thế nhưng trớ trêu, chiếc điều khiển cứ thế bất động, còn tay cậu thì xuyên qua nó. Suýt thì quên mất khả năng hiện tại của mình, bất kể thứ đồ vật gì cũng không chạm vào được.

Jungkook vô cùng tủi thân, lăn qua lộn lại trên ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xoá. Cảm giác thống khổ không làm được gì này càng khiến cậu khao khát muốn trở lại với cuộc sống trước kia hơn.

2:15 A.MNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ