Chap 21

124 16 4
                                    

{Dòng máu}

*Mọi chi tiết đều là trí tưởng tượng của tác giả, mong độc giả cân nhắc khi đọc.

_________________________________

Từ Khôn ngước mắt lên và nhìn khung cảnh ở bên ngoài qua khung cửa sổ của căn phòng gác mái. Đã bao lâu rồi gã mới được thấy cây xanh, trời trong, những đám mây trắng tinh khôi và vài chú chim hót vui tai như thế này?

Làn khói thuốc được gã thả ra, như một đám sương mù bao quanh mắt gã, kì ảo và khó chịu. Đêm qua, Từ Khôn không ngủ. Gã thức trắng cả một đêm vì tiếng ho liên tục không ngớt của Lập Nông. Cậu mớ ngủ, gọi tên Chính Đình không thôi, rồi lại khóc, lại ho, tưởng chừng như có thể xé toạc cả cuốn họng ra vì đau rát. Nhưng Lập Nông vẫn không tỉnh, gã gọi như thế nào cậu cũng chỉ biết vẫy vùng cùng với đôi mắt nhất quyết nhắm chặt lại.

Cho đến bây giờ đã là mười giờ sáng ngày thứ ba kể từ khi họ thoát chết và được đưa về căn nhà này. Lập Nông vẫn không tỉnh dậy. Như có ai đã bắt cậu đi, để lại một phần ý thức đang cố gắng vực dậy.

"Chắc là mắc phải bệnh ngủ rũ rồi."

Quản gia gõ cửa và đi vào, trên tay người là một đĩa thức ăn còn nóng bốc khói và một ly sữa tươi trắng trẻo.

"Ngủ rũ?"

Từ Khôn chau mày.

Quản gia đặt thức ăn lên bàn, vừa khoan thai đi lại gần cửa sổ và mở nó ra, người vừa nói:

"Bệnh này một là do di truyền, hai là do bị bệnh về tâm lí dẫn đến. Theo tôi tìm hiểu thì cậu Lập Nông đây chắc là do sự việc cậu Chính Đình nên mới mắc phải căn bệnh này. Cũng đúng thôi, họ gắn bó với nhau lâu thế mà."

Từ Khôn im lặng, như đang chờ đợi quản gia nói thêm điều gì đó.

"Bệnh này ngủ nhiều lắm. Có điều cậu Lập Nông ngủ liêm tục không mở mắt thì tôi e là còn có nguyên nhân khác, phải đi điều trị may ra sẽ khỏi, nhưng chúng ta bây giờ rất cần cậu ấy."

Quản gia kéo hai ống tay áo lên cao, người cẩn trọng đeo bao tay cao su vào và lấy từ trong túi áo ra một túi zip chứa một chiếc lá xanh tươi.

Từ Khôn mở to mắt, suýt nữa thì đã đi đến ngăn cản quản gia nếu như gã không nhận ra chiếc lá gắn trên sợi dây chuyền của Lập Nông đã khô đến mức độ nào. Từ sự việc của Chính Đình, gã cũng quên mất việc đi tìm lá để duy trì sự sống cho Lập Nông. Hay chính xác hơn là Từ Khôn nghĩ rằng Chính Đình và Khiết Quỳnh đã bày trò để dẫn dụ bọn họ vào nơi nguy hiểm để thử sức từng người, nên đã bỏ qua việc này.

Người quản gia thay một chiếc lá mới vào sợi dây chuyền của Lập Nông, người quệt một ít tinh dầu sả vào chóp mũi cậu và dùng tay đặt lên cổ để kiểm tra mạch đập.

[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With ZombiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ