{Người họ hàng}
Quá nhanh, quá bất ngờ. Mọi người đều không tin vào những gì bản thân đang chứng kiến. Vừa nãy còn đang cười đùa với nhau, chớp mắt một cái đã có người nằm dưới nền đất lạnh lẽo, oi tanh mùi máu. Justin sửng sốt mà cứng đơ cả người. Lúc nãy nhóc có cố vươn tay ra muốn đỡ người trước mắt nhưng nó không tài nào đỡ kịp cơ thể ngã quỵ xuống đất của Thừa Thừa. Bây giờ nhìn anh ta bất động, Justin lại nhớ về cái ngày âm u hôm đó. Lúc đó trời tối đen như hũ, chỉ có tiếng thét gáo của gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng thở dốc và gầm gừ lên từng hồi của Thừa Thừa. Nhóc nhớ khi chính tay mình đã chặt đứt một tay của Thừa Thừa, mùi tanh của máu, sự đau đớn đến thấu tận tim gan, đó là một hồi ức đáng để quên đi.
Thừa Thừa nằm đó, mắt nhắm nghiền lại, trên gò má là một cây kim nhỏ đang đâm vào da thịt anh ta, cây kim ấy còn nhỏ hơn cả con kiến. Khiết Quỳnh nhanh tay rút cây kim ra, cô chầm chậm đưa tay di chuyển đến mạch đập ở cổ của Thừa Thừa và lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
"Không sao, Thừa Thừa không sao."
Từ Khôn đi đến chỗ vũng máu, mượn cây kim trên tay Khiết Quỳnh, chấm nhẹ vào vũng máu ấy. Ngay lập tức, vũng máu trở nên đông cứng. Từ Khôn sửng sốt, thử lấy dao cắt một đường trên ngón tay của mình, nhỏ giọt lên mũi kim và y như rằng máu bị đông cứng lại. Hắn trừng mắt, nhìn sang phía Khiết Quỳnh và hỏi:
"Quái gì đây?"
Khiết Quỳnh từ tốn trả lời:
"Loại kim này là của. . .ba tôi. Nó có tác dụng hình thành cục máu đông, lúc đó máu sẽ không di chuyển lên não và người bị cây kim này ghim vào sẽ đột quỵ mà chết."
"Vậy tại sao Thừa Thừa. . .lại chảy ra nhiều máu thay vì. . ."
Lập Nông cũng không khỏi thắc mắc.
"Cây kim này chỉ có tác dụng khi ghim ở sát tim, nên Thừa Thừa chỉ xỉu thôi, do trong cây kim còn tẩm thêm thuốc mê loại mạnh."
"Thầy sao?"
Từ Khôn lẩm bẩm.
"Thầy gì? Ba tôi là thầy của cậu hả?"
Khiết Quỳnh lại một phen bất ngờ.
"Ừ, cô không biết gì luôn? Hồi đó đi tập bắn súng tôi còn thấy cô bị thầy la vì tội cứ chơi mấy trò của con trai. Thầy đưa tôi đi thi tuyển hoài luôn đó, còn thi đấu với cô vài lần nữa, không để ý gì sao?"
Từ Khôn tự tin trả lời, hắn cũng không quên nhắc lại chuyện xưa.
"Vậy sao? Chắc do tôi không để ý thật! Chỉ nhớ là từng thi đấu với cậu thôi."
Khiết Quỳnh không ngại mà đồng ý trước câu nói của Thừa Thừa.
"Vậy thầy là người làm ra cây kim này. . .mục đích để làm gì?"
Từ Khôn nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
"À, ba tôi sáng chế ra lúc mà dịch bệnh này phát tán ở thành phố mà ba sống. Cây kim này ban đầu chỉ có thể gây mê thôi, sau này ba với một người họ hàng cùng nhau phát minh ra tính năng khác của cây kim để giết triệt để lũ xác sống luôn. Cây kim được đem đến tổ chức chuyên nghiên cứu về sinh vật kì lạ, sau đó nó được sản xuất ra nhiều hơn, dành cho những người được gọi là. . .cái mà. . .chó săn. . .à không, thợ săn! Là nhóm thợ săn Chim Cắt!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fanfiction🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.