Chap 3

882 97 11
                                    

{Về đêm}

Sau khi ngăm bồn được khoảng nửa tiếng, Từ Khôn liền đi tìm Thừa Thừa.

-Thừa Thừa! Mọi người đâu hết rồi?

-Dạ! Họ đang ở trên lầu...mà anh đừng có nói lớn tiếng như vậy, bọn chúng nghe được là toi!_ Thừa Thừa nói nhỏ

-Ừm..._hắn gật gật đầu và đi xung quanh nhà cùng Thừa Thừa. Tất cả các cửa sổ đều bị che lấp bởi những tấm gỗ. Khắp nhà chỉ mở 2 bóng đèn. Và không một tiếng động.

-Sao lại che cửa sổ đi vậy?_Từ Khôn chỉ tay vào một cái cửa sổ

-Vì nếu không che lại bọn xác sống sẽ thấy và vào đây. Còn tại sao không bật đèn sáng là vì bọn chúng thấy ánh sáng cũng sẽ vào đây_ Thừa Thừa giải thích

-Cẩn thận ghê nhỉ? Như vậy cứ như đang ở trong rừng._hắn nói đùa.

Cả hai ngồi trên sofa, một người một chiếc điện thoại mà lướt mạng.

-Này! Lúc anh mày đang đối mặt với cái chết thì mày đi sống ảo à!_hắn đưa điện thoại ra trước mặt Thừa Thừa

-Đó là cách để mấy fan đỡ nhớ em thôi mà! Em quá nổi tiếng!_Thừa Thừa khoát lát

-Chà chà! Vừa mới làm blogger thôi mà đã tự cao vậy sao!? Không nhờ Chu Chính Đình đây giúp đỡ thì chú em có được như bây giờ không?_Chính Đình từ trên lầu nói vọng xuống

-Con người ai cũng phải có chút tự tin chứ! Với lại em có nhiều fan thật mà._Thừa Thừa cãi lại

-Mệt mày thật đấy! Lên đây anh nhờ!_Chính Đình gọi

-Ok! Từ Khôn anh cũng lên chung đi!_Thừa Thừa kéo Từ Khôn đi

-Chuẩn bị hết chưa? Ok! 1.2.3 action!_Justin nói

-Xin chào tất cả mọi người! Dạo này có rất nhiều bình luận kêu mình làm vlog về Zombies đi! Ok! Mình sẽ làm, dù gì...bọn chúng cũng đang ở gần đây_Chính Đình nhìn vào máy quay và nói luyên thuyên.

Xung quanh là Justin đang giữ máy quay và Thừa Thừa đang chiếu ánh sáng. Cậu ta tưởng nhờ gì ai ngờ là làm ánh sáng, Thừa Thừa liết xéo Chính Đình.

-Đây là bạn đồng hành của mình!_Chính Đình lấy máy quay và quay cận mặt từng người.

-Đầu tiên! Em trai cùng ông nội khác cha với mình Trần Lập Nông! Em ấy hiền lắm và chưa biết yêu đương đâu nên đừng bạn nữ hỏi cưới em ấy._Chính Đình sờ nhẹ vào mặt Lập Nông

- Justin nè! Nhỏ tuổi nhưng thông minh lắm nha. Và Thừa Thừa, blogger mới nổi! Được cái đẹp trai thôi chứ chẳng làm ăn gì được._ Chính Đình dùng giọng khinh bỉ với Thừa Thừa.

-Này! Đừng xàm ngôn! Bổn vương xử trảm bây giờ!_Thừa Thừa đùa vài câu

-Ah! Nô tài biết lỗi! Thôi chuyển sang hoa hồng của nhóm đi. Châu Khiết Quỳnh đây! Vừa xinh vừa tài. Ai muốn đem sính lễ đến thì cứ đem đến nha._Chính Đình trêu chọc Châu Khiết Quỳnh

Trong khi đám người kia đang nhốn nháo thì có hai con người đang ở một góc trò chuyện.

-Anh lúc nhỏ đã bị bỏ ở một xưởng may, mẹ anh đã thấy và nuôi dưỡng anh cho đến khi mẹ mất...anh sống một mình ở khu ổ chuột...ngày ngày vác đồ dùm người ta và chạy bàn ở mấy quán nhỏ để kiếm tiền. Lúc đó từ nhà anh đến quán ăn thì sẽ đi ngang một trường bắn. Anh hay đứng lại để xem người ta tập bắn ấy! Dần dần cũng muốn thử cầm khẩu súng 1 lần. Nên đã đi trộm súng của người ta...bị người ta bắt lại. Tưởng bị đưa về đồn ai ngờ thầy ở đó thấy anh hay xem người ta tập bắn nên đã tập luyện cho anh. Rồi thi mấy cuộc thi nhỏ, từ từ đến cuộc thi lớn...nhưng có 1 lần anh bắn lệch đạn khiến một nhân viên bị thương nên đã "rửa tay gác kiếm" rồi!_hắn kể toàn bộ chuyện cho cậu nghe.

[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With ZombiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ