{Kiểu gì cũng không thể chết!}
Bọn họ lại đi, dù không biết khi nào mới đến được ngôi làng đó. Lập Nông biến mất, Chính Đình biến mất, hai người quan trọng nhất đều biến mất, lấy đâu ra đường để đi đây chứ!
Từ Khôn dường như đã không biết mỏi tay, mỏi chân là gì khi vừa phải vác balo vừa phải bế Justin trên tay. Khiết Quỳnh vẫn lo sợ mà dáo dác nhìn xung quanh, mong rằng có thể thấy Lập Nông ở đâu đó. Về phần Thừa Thừa, anh ta là người bình thản nhất trong nhóm. Vừa đi vừa hút sáo như thể hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày tuyệt vời.
-Cậu có thôi đi không? Nhỡ lũ xác sống mà nghe được là toi cả đám!
Khiết Quỳnh nói.
-Toi gì? Đã có cô và tay súng thượng hạng ở đây thì cần phải lo...hửm?
Thừa Thừa ung dung nói, anh ta là đang cảm thấy rất thoái mái khi không phải gầm gừ như một con dã thú với lũ hôi tanh kia. Vừa đau họng lại mất sức, Thừa Thừa chán ghét việc đó!
-Nhưng Từ Khôn thì bế Justin! Cậu thì làm ăn được gì nữa? Có mỗi tôi....
Chưa kịp dứt câu, Khiết Quỳnh đã bị người kế bên dọa cho mặt mài xanh mét. Thừa Thừa nhe bộ răng có phần bén nhọn và nhuốm đầy máu của mình ra mà cho Khiết Quỳnh chiêm ngưỡng. Thấy cô ta như thế liền hả hê cười một tràng rõ to làm Từ Khôn cũng phải chú ý.
-Đùa giỡn đủ chưa? Thừa Thừa! Mày bây giờ nửa chết nửa sống....đừng đem bộ dạng đáng sợ đó ra mà dọa người khác! Nên dùng để dọa lũ xác sống đang đến đi kìa!
Từ Khôn nói. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng vì không chắc chắn nên cứ sải chân đi tiếp.
Khiết Quỳnh vẫn kè kè theo Thừa Thừa mà hỏi thăm tình hình cả hai người, tuy bản tính có chút thay đổi nhưng Thừa Thừa vẫn nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của Khiết Quỳnh đưa ra, dù ít dù nhiều.
-Thế...lúc nãy tôi thấy cậu bế Justin từ làn khói ra là vì lũ xác sống đó sao?
-Đúng rồi! Chúng nó cứ thèm khát em ấy như bị bỏ đói....hại tôi phải gào đến đau cổ họng mới đuổi được chúng nó...mà Justin không hiểu sao cứ xỉu miết! Thấy tôi hung tợn là em ấy sợ đến ngất xỉu...hỏi thật chị một điều! Bộ tôi không còn đẹp trai nữa sao?
Thừa Thừa nhìn Khiết Quỳnh, ánh nhìn của anh ta không phải ánh nhìn bình thường mà là căng mắt ra nhìn. Anh ta muốn nhìn chính xác từng cử chỉ của Khiết Quỳnh, tránh trường hợp nói giảm nói tránh đủ điều.
-Chính xác là như đồng loại của bọn đói thịt kia!
-Ahs! Thế thì tương lai làm blogger của tôi sẽ ra sao đây?
Thừa Thừa thầm lo lắng cho sự nghiệp của mình. Bao năm gây dựng danh tiếng, cuối cùng lại bị cái đại dịch này làm cho tiêu tan. Không biết fan của anh ta thế nào nhỉ? Đã lâu không tương tác với họ, liệu họ có quay lưng đi không? Hay đang trong số những lũ khát màu, thèm thịt người kia rồi?
-Chết đến nơi rồi! Ở đó mà lo cho mấy cái vlog!
Thừa Thừa liếc Khiết Quỳnh, nhướng một bên chân mày nhìn cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fanfiction🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.