{Phát súng}
Trời lại bắt đầu sụp tối, gió lạnh thổi qua vi vu như lời than oán của những linh hồn oan ức. Ai nấy đều bần thần trước cái chết đột ngột của Chính Đình. Justin tận mắt nhìn thấy ánh mắt trong veo nhất từ trước đến giờ của gã mà nhóc chưa từng thấy qua. Thừa Thừa và Khiết Quỳnh đã thấy gã cõng Từ Khôn chạy đi thật nhanh ra khỏi căn cứ, vừa chạy Chính Đình vừa nói: "Tôi giao Lập Nông cho cậu, hứa với tôi chăm sóc em ấy thật tốt". Còn Lập Nông, thấy Chính Đình cười với mình. Ngăn cậu không nên đánh thức Từ Khôn dậy, đưa cho cậu toàn bộ số thuốc gã mang theo và dẫn dụ lũ xác sống bằng một con đường khác, chôn mình trong nơi tối tâm đó mãi mãi. Khi thấy cửa căn cứ đóng lại, thứ làm bọn họ ám ảnh nhất chính là nụ cười của Chính Đình.
Một đêm đối với bọn họ trôi qua thật nhanh. Tất cả mọi dự tính đều bị Chính Đình đảo lộn. Gã dẫn dắt cả nhóm vào khu rừng sâu và tạo ra chuyến hành trình như một giấc mơ đầy mạo hiểm. Và rồi, gã lại hi sinh bản thân để cứu tất cả mọi người. Không ai hiểu được ý định của Chính Đình. Vì gã chỉ để lại một nụ cười cho bọn họ. Nụ cười cho sự tin tưởng và khen ngợi.
Bây giờ đầu óc Từ Khôn như đều tê cứng lại, không còn suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì. Tay hắn cứ run lên bần bật, không phải vì lạnh mà vì giấc mơ đêm hôm qua. Nó không đơn giản chỉ là giấc mơ, mà còn là một câu chuyện, một lời nhắn gửi và sự tin cậy. Từ Khôn nhìn thấy cái gật đầu đó của Chính Đình, nó làm hắn thêm nặng nề về trách nhiệm. Chính Đình giao phó mệnh hệ của Lập Nông cho hắn, không đợi hắn trả lời có được hay không, ép hắn phải bảo vệ cho Lập Nông cho bằng được.
- Chính Đình anh được lắm, nếu đã như vậy. . . thì anh cũng phải nhớ là anh đã nói với tôi rằng anh sẽ làm ma theo dõi bọn tôi. Theo dõi thì phù hộ cho bọn này, đặc biệt là Lập Nông.
Từ Khôn ngước mắt lên cao, nhìn những tán cây to che lấp cả bầu trời.
- Cậu nói gì thế Từ Khôn?
Khiết Quỳnh đi kế bên, thấy Từ Khôn cứ nhìn tán cây và lẩm bẩm trong miệng, sợ hắn vì đêm qua mà sang chấn tâm lí, cô liền hỏi để an tâm.
- Nói với Chính Đình. . . anh ta từng nói sẽ làm ma theo dõi chúng ta. Cho nên đừng có nói xấu, anh ta nghe hết đấy!
Từ Khôn cười hì hì. Hắn nhìn sang Lập Nông đi kế bên, vẻ mặt buồn rầu lộ rõ. Tay cậu cứ ôm khư khư balo đựng thuốc và bánh mì Chính Đình đưa cho, đôi khi hốc mắt lại đỏ lên như chuẩn bị khóc. Sự ra đi của gã, đúng là để lại một chỗ trống khó lòng lấp đầy.
- Lập Nông, em buồn cái gì? Không phải Chính Đình đã giao em lại cho anh rồi sao? Bây giờ, anh sẽ chăm sóc em, như là Chính Đình vậy, có khi còn hơn thế thì sao?
- Em không sao.
Lập Nông đầu óc trống rỗng, mở miệng trả lời như có như không.
Từ Khôn chau mày nhìn Lập Nông. Hắn quay sang bên phải nhìn Khiết Quỳnh đang soi xét mấy vết thương trên tay, lại quay về phía sau nhìn Thừa Thừa nửa mơ nửa tỉnh mà tựa vào vai Justin nhắm mắt nghỉ ngơi. Justin nhìn hắn, nhướng mày như muốn hỏi "có gì không?" Từ Khôn mỉm cười, lắc lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fanfiction🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.