{Chỉ có thể làm hết sức}
Khẽ mở nhẹ đôi mắt mình lên, Lập Nông khó chịu vì tia sáng chiếu thẳng vào mắt mình. Cậu mê man nhìn xung quanh, là một căn phòng ngủ, trang trí gọn gàng và quen thuộc biết bao, dường như cậu đã đến đây một lần.
Vươn tay định đứng lên, Lập Nông bây giờ mới nhận ra mình đã bị trói, tay dường như đã bị thương khá nặng, may mà đã được băng bó. Vậy....mọi người đâu? Rõ ràng, sau khi thấy Từ Khôn và Khiết Quỳnh, cậu đã chạy lại phía họ kia mà! Lập Nông cố gắng nhớ lại trong cái mớ hỗn độn cậu đã làm.
-Tỉnh rồi sao?...
Lại là nụ cười đó, nhưng không hiểu sao Lập Nông cảm thấy thật xa lạ.
-Chính Đình! Chúng ta đang ở đâu?
-Nhà anh!
Chu Chính Đình đi lại phía Lập Nông, tay cầm thứ gì đó. Lại nhìn Lập Nông, lại cười, đeo thứ trong tay anh ta vào cổ Lập Nông, ra là dây chuyền của cậu... khoang đã! Chẳng phải Lập Nông sẽ cảm thấy khó thở khi không có dây chuyền sao? Tại sao không có động tĩnh gì xảy ra với cậu chứ!?
-Em đi theo anh đến căn nhà này, sau đó mẹ anh đã đem em ra làm vật thí nghiệm....sau đó em liền chạy đi và anh đã rất khổ cực mới bắt em lại được. Trong máu của em có một loại vi khuẩn rất mạnh, mẹ anh còn tiêm vào cơ thể em một loại hợp chất....may là có thuốc giải, không thì đã tử vong!
Chính Đình vừa nói vừa cởi trói cho Lập Nông, anh ta đưa cho cậu một viên thuốc:
-Uống đi! Độc tố trong người sẽ giảm xuống, còn hai lọ thuốc của Khiết Quỳnh, em đừng nên dùng nữa, giúp em khống chế được vi khuẩn nhưng gây hại đến sức khỏe em rất nhiều!
Chính Đình lại cười, anh ta vì sao lại thương cảm thiếu niên này như thế? Một phần vì Lập Nông khi đã mắc phải căn bệnh kì lạ và phần khác là về việc của bố anh ta. Không phải hiển nhiên mà bố mẹ Lập Nông mất tích kì lạ như vậy, vốn dĩ đều do bố Chính Đình gây nên, bây giờ không cứu Lập Nông, có khi cậu sẽ trở thành vật thí nghiệm lần nữa.
-Những người khác đâu? Bọn họ sao rồi...anh Chính Đình?
Lập Nông sợ sệt nhìn xung quanh, không phải nhà cậu, mọi người cũng không thấy đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Em uống thuốc trước đi đã....
Chính Đình vẫn vẻ mặt ấy mà nói.
Lập Nông nghe theo mà nuốt ực viên thuốc nhỏ kia vào, theo đó là dòng nước ấm. Cậu cảm giác cơ thể như đang tỏa một loại nhiệt mát lạnh, cảm giác da thịt như bị ai đó đổ nước đá vào, lạnh đến âm độ.
Chính Đình thấy biểu hiện co ro của Lập Nông liền lấy mền cho đắp ngay vào người cậu, sau đó hà hơi ấm vào tay cậu để mong bớt lạnh đi phần nào. Vẻ gấp gáp của Chính Đình làm Lập Nông có chút nghi ngơi, cậu hỏi:
-Thuốc tại sao?
-Tác dụng phụ sao? Em đừng làm gì hết, em cần được sưởi ấm, nếu không sẽ chết mất!....
Chính Đình chạy đến lò sưởi, bỏ thêm củi vào, nhiệt độ phòng đã lên rồi, nhưng Lập Nông vẫn lạnh đến môi cũng nẻ. Vội ôm lấy Lập Nông vào lòng, nhiệt độ cơ thể Lập Nông anh ta cảm nhận được là đã lạnh đến gần không độ rồi! Không lẽ là nhầm thuốc? Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta đã đọc rất kĩ tên loại thuốc mà! Hay mẹ anh ta lại làm gì đó vào thuốc rồi!? Chết thật chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fiksi Penggemar🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.