Chap 9

464 56 25
                                    

{Gặp lại người quen hay người lạ?}

Chính Đình mơ hồ tỉnh dậy trong cơn ê ẩm truyền từ sống lưng. Nền đất lạnh lẽo, cứng cõi khiến lưng anh ta đau nhứt không thể tả.

Khẽ nhìn xung quanh và dừng mắt về phía Lập Nông. Chính Đình đi đến chỗ cậu mà chỉnh lại tư thế nằm giúp cậu, khẽ chạm vào sợi dây chuyền của Lập Nông sau đó khẽ thở dài:

-....liệu.....nó có thể cầm cự đến bao giờ chứ! Em....có phải đang rất đau không, Lập Nông?

-Ý anh là sao?

Từ Khôn bất chợt lên tiếng, Chính Đình vẫn như cũ mà không nhìn đến hắn.

-Anh có phải biết việc gì về Lập Nông không?_Từ Khôn lấy một điếu thuốc ra và châm.

-Không cần cậu quan tâm!...liệu mà giữ hai lọ thuốc cho kĩ....mất lọ nào cậu chết với tôi!

Chính Đình khẽ liếc Từ Khôn. Miệng dùng lời hâm doạ nhưng tâm thật sự chỉ đang lo lắng cho Lập Nông thôi.

-Anh biết tôi đang giữ hai lọ thuốc đó? À!....phải rồi! Tôi có lấy ra để cho Lập Nông uống!

Từ Khôn nhướng mày thả hơi thuốc vào không khí tạo thành một vòng tròn. Chính Đình dùng tay gạt hết đám khói thuốc ấy mà nhanh tay giật lấy bao thuốc của Từ Khôn.

-Làm gì đấy? Muốn gây sự?

-Cậu biết những thứ này không tốt cho Lập Nông....vậy sao vẫn không bỏ?

-Ha! Tôi như thế nào mặc kệ tôi! Anh quan tâm như vậy thì cố gắng bảo vệ Lập Nông cho tốt....đồ Blogger dở hơi!

-Cậu!....muốn hút thì đi xa Lập Nông ra mà hút!..._Chính Đình nắm chặt tay thành nắm đấm định cho Từ Khôn một cú nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh này rồi, đánh đấm cũng không ít lợi gì, đành hạ nhiệt tức xuống cho êm chuyện. Anh ta ném bao thuốc về phía Từ Khôn và sau đó hất cầm về phía cạnh Khiết Quỳnh, ý muốn nói Từ Khôn sang chỗ kia mà ngồi.

Từ Khôn đứng lên đi đến chỗ cửa hang mà ngồi. Chính Đình ngồi cạnh Lập Nông, tay hết sờ sợi dây chuyền của cậu đến nắm chặt bàn tay ấm ấm của cậu. Anh ta nhìn xung quanh không ai để ý đến liền cởi bỏ áo chiếc áo của Lập Nông ra mà xoay lưng cậu lại. Sau khi thấy miếng lá được đắp tối qua của cậu đã héo úa, anh ta liền chầm chậm lấy ra. Chết thật! Vết cắn ngày một nặng hơn rồi. Chính Đình biết thế nào cũng vậy mà! Lá đắp chữa thương gì chứ? Hại thêm thì có! Nhanh chóng dùng tay hứng những vết máu đen đậm đang chảy dài trên lưng cậu. Lập Nông vì đau mà cau mày tỉnh giấc, thấy Chính Đình như vậy cậu hiểu chuyện mà thầm hỏi:

-Anh.....lại phải nữa sao?

-Đừng lo.....bao nhiêu lần rồi....em biết sẽ nhanh chóng khỏi đau thôi mà. Cố gắng đi! Chỉ còn hơn ba mươi con kí sinh trùng nữa thôi em sẽ được sống một cuộc sống bình thường.

Chính Đình vẻ mặt nghiêm trọng cẩn thận dùng tay đè nhẹ vào da thịt cậu như đang kiếm tìm thứ gì đó. Lập Nông cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng rên, lần nào cũng vậy, Chính Đình không thể dùng cách nào bớt đau hơn sao? Chính Đình dường như đã tìm được thứ cần tìm nên liền đè mạnh vào da thịt cậu hơn. Cố gắng đẩy thứ gì đó đến gần vết thương cậu hơn.

[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With ZombiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ