{Tin tưởng}
-Ắt xì, ắt xì, ắt xì!
Tiếng hắt hơi liên tục của ai đó vang vọng cả hang động. Sự tăm tối xung quanh cũng vì thế mà bị phá vỡ. Làm rung động các tảng đá lạnh trên cao, tiếng tóc tóc vì thế lại càng nhỏ giọt nhiều và nhanh hơn.
-Ở đây bao nhiêu độ C mà lại khiến nữ cường như chị Khiết Quỳnh cũng phải hắt hơi liên tục nhỉ?
Justin tay chạm vào những tản đá lạnh cạnh bên. Mạnh tay bẽ một mảnh nhỏ, nhóc suýt nữa là bị cả một tản đá to tướng đè bẹp chỉ vì hành động vô ý của mình. May mắn né được tử thần, Justin dùng đôi mắt cùng bộ não để quan sát và suy xét về địa hình ở nơi cả nhóm đang đi. Không phải nơi lúc nãy họ đi. Không thấy nước nữa, thay vào đó là đá lạnh trên cao và hai bên đường đi. Nơi này thật kì lạ! Cả nhóm bọn họ lúc nãy không hề rẽ qua con đường nào, vậy tại sao lại đi đến một nơi khác rồi!?
-Em...em từng nghe nói có một mật thất được xây dựng cách đây chín năm!
Justin nhận rất một điều rất quan trọng. Nhóc mừng rỡ la toáng lên.
-Cái gì xây dựng chín năm?
Khiết Quỳnh tò mò hỏi.
-Em từng đọc một bài báo, nói rằng có một mật thất được xây dựng cách đây chín năm. Do một nạn phá rừng quy mô lớn đã tàn phá không chỉ cây rừng mà còn giết hại cả thú rừng. Người chủ của mật thất này đã cứu hơn hàng nghìn con vật. Được lên cả báo đài . . .em chắc chắn chính là nơi này!
Justin nói một cách chắc nịch.
-Vậy nếu như đã có tâm đọc thì hãy không bằng em hãy giúp cả nhóm thoát khỏi nơi này đi! Em lôi mọi người đi vào đây được thì chắc hẳn là biết đường ra mà phải không?
Khiết Quỳnh nói. Justin nghe xong mặt mũi liền nghệch ra, cười hì hì cho qua chuyện.
Thấy biểu cảm của nhóc như vậy, Khiết Quỳnh chau mày như hiểu ra điều gì đó, bĩu môi lấy làm tiếc:
-Vậy là em không biết đường ra sao? Hố sâu như vậy. . .đường ra ở đâu mà tìm đây?
Từ Khôi nãy giờ im lặng suy nghĩ, ánh mắt cũng không quên nhìn xung quanh bằng ánh đèn pin yếu ớt. Dường như hắn nghĩ ra cách gì đó, hàng chân mày khẽ nhướn lên một chút. Chợt nắm chặt bả vai Thừa Thừa, Từ Khôn nói:
-Mấy con rắn của mày đâu rồi Thừa Thừa?
-Đây đây, có gì không?
Thừa Thừa đưa từ trong tay ra được ba con rắn nhỏ, bằng cánh tay của một đứa trẻ vị thành niên phát triển tốt. Môi mấp máy như muốn nói gì đó với Từ Khôn, Thừa Thừa ậm ự không dám nói:
-Thả chúng ra hết đi!
-Sa...sao lại thả?
-Để chúng cho mày giữ thêm vài giờ ắc sẽ bị rút hết máu, đúng không?
Từ Khôn hỏi. Vẻ mặt vẫn không cảm xúc, nhìn Thừa Thừa. Hai người còn lại là Khiết Quỳnh và Justin đều kinh ngạc nhìn Thừa Thừa. Đống rắn to tổ bố đó, mới đi có hai tiếng hơn mà anh ta đã ăn sạch hết rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fanfiction🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.