{Ai vẽ?}
Chính Đình đỡ Lập Nông đi. Bản thân gã đã sức tàn lực kiệt, trên môi một miếng máu cũng không còn, nhưng gã vẫn cố gắng đỡ Lập Nông đi nhanh về phía trước. Càng đi nước càng nhiều, đã vậy lại còn rất lạnh, tiếng tỏm tỏm nước rơi từ trên cao xuống cứ liên tục vang vọng. Không sai, chính là nơi nhóm người Từ Khôn từng đi qua, càng đi càng không có đường ra.
Chính Đình dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt dò xét xung quanh, đôi chân liên tục chà xát xuống nền đất ẩm dưới nước. Gã ta không cảm nhận được gì cả, một chút cảm nhận của loài sinh vật mà gã ta cần tìm đều không có. Chính Đình khẽ bật cười thành tiếng, gã ta chỉ cười, không nói gì thêm. Lập Nông bên cạnh khó hiểu, khẽ chau mày. Không lẽ. . .Chính Đình vì chạy nhiều quá đến điên rồi?
-Anh. . .bị làm sao vậy?
-Không có gì, chỉ là. . .haha nhóm người của Từ Khôn nhanh thật. Họ vượt qua được cái hồ này như thế nào? Còn bắt hết cả rắn của anh đi nữa. . .không chừng kho lưu trữ cũng bị họ mở được rồi!?
Chính Đình cười nghiêng ngã như một kẻ điên, tay gã liên tục vỗ như đang tán thưởng ai đó. Ngoài dự tính của gã rồi, nhóm người Từ Khôn cũng thông minh quá đi!
Lập Nông chau mày ngẫm nghĩ. Chính Đình gã ta đang nói cái quái gì vậy? Nghe trông cứ như một tay gã đã sắp đặt tất cả mọi việc. Chu Chính Đình mà Lập Nông quen biết không hề có bộ dạng điên cuồng và quái gở như vậy.
-Chính Đình. . .anh nói rõ đi!
Lập Nông đột nhiên hét lớn. Đôi mắt cậu lộ rõ vẻ tức giận, muốn biết hết tất cả những việc đã và đang xảy ra với bọn họ. Vì đã rất mệt mõi, bên trong hang lại không đủ oxi và cũng vì vừa tức giận hét lớn mà não bộ của Lập Nông nhất thời không được cung cấp đủ oxi , bơm máu lên không đủ, khiến cậu choáng váng đến suýt ngã nhào vào vũng cao gần đến đầu gối của người trưởng thành kia. Cắn chặt răng để bản thân không ngã xuống, cậu muốn nghe rõ từng câu từng chữ của Chính Đình nói ra. Gân trên trán cũng vì thế mà nổi lên rõ rệt. Tơ máu trong hốc mắt cũng đã chạy dần lên gần đến đồng tử màu nâu nhạt kia.
Chính Đình thấy biểu hiện của Lập Nông, liền vội vã đỡ Lập Nông đi đến nơi khô ráo nhất, lấy đồ nghề và bắt đầu "hành sự". Gã từ nãy đến giờ tất cả đều là cố tình chọc tức đến khi Lập Nông phải bực dọc, chỉ có vậy Chính Đình gã mới có thể tiếp tục lấy hết lũ virut ấy ra khỏi cơ thể cậu. Nhanh chóng quay lưng Lập Nông đối mặt với mình, Chính Đình như cũ mà dùng lọ thuốc trắng đục ấy đổ vào vết thương trên lưng cậu. Lần này hiện tượng xảy ra khắm khá hơn hẳn những lần trước, không còn sủi bọt trắng, không còn mùi hôi, một lượt khiến lũ lúc nhúc kia đi khỏi cơ thể Lập Nông. Chính Đình nhanh tay gấp bọn chúng ra, bỏ vào một túi kính, để chúng tự phân hủy trong mùi thuốc mà gã đã để sẵn trong túi kính.
Mừng rỡ lột phăng bao tay ra, Chính Đình ôm chặt lấy Lập Nông mà nức nở:
-Tốt rồi! Em sẽ không sao nữa. Chỉ cần những vết thương này lành lặn. . .tất cả đều sẽ ổn. Lập Nông, em sẽ không sao! Anh cứu em. Anh giúp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With Zombies
Fanfiction🍵Tên fic: Raced With Zombies 🌻Author: Sởi đáng yêu 👀Lưu ý: truyện mang rất nhiều tình tiết hư cấu. 💢Các nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc về tác giả. Viết với mục đích phi lợi nhuận.