Chap 13

346 36 8
                                    

{Nhanh thôi, em sẽ được cứu}

Tiếng lóc tóc lóc tóc cứ liên tục vang lên trong màn đêm sâu thẩm. Bốn người Từ Khôn, Khiết Quỳnh, Thừa Thừa và Justin đã dành hơn một tiếng đồng hồ để lội nước, họ đều đã mệt lã người. Tay chân họ vì ngâm nước quá lâu dẫn đến nhăn nheo như da tay của người lớn tuổi, nhưng dù thế nào bọn họ vẫn không tìm ra lối thoát.

-Ah!_một người la lên.

-Ai đã bị thương vậy?_Khiết Quỳnh rọi đèn pin quanh ba người còn lại.

-Nước lạnh quá! Nhiễu xuống đầu tôi lạnh quá!_Thừa Thừa ôm đầu, dường như nước ở đây có thể khiến các dây thần kinh của anh ta co lại.

Sau khi cả nhóm cùng nhau nhảy xuống cái hố sâu này, cái đầu tiên họ gặp không phải là hàng trăm con rắn đuôi chuông với tiếng kêu xình xịch, cái họ gặp chính là một hồ nước cạn trong veo với nhiệt độ lạnh như băng. Kì lạ ở chỗ, nước trong hồ dù có lạnh bao nhiêu thì vẫn cứ ở thể lỏng, không hề có dầu hiệu đông cứng lại. Từ Khôn rọi đèn pin xung quanh, tìm hướng này đến hướng khác để mong có một chỗ dừng chân cho cả nhóm, nhưng mất công hàng giờ đồng hồ vẫn không có kết quả.

Thừa Thừa vốn dĩ đã không giống người thường, anh ta có cảm giác máu trong cơ thể đang đông cứng lại dần, sắc mặt cũng tím tái đến rõ rệt, cuối cùng mệt mỏi và lên tiếng:

-Chúng ta tìm một chỗ nào đó tạm được không? Tôi, mệt quá!

-Vậy chỗ này đi! Độ cao vừa đủ, cũng đủ rộng cho bốn người chúng ta!_Khiết Quỳnh chỉ tay vào một hòn đá to nằm sừng sững ở giữa hồ.

Bọn họ đi đến hòn đá ấy, từng người một leo lên mà không có tí cảnh giác nào. Thừa Thừa nằm phịch xuống, tay chân liên tục chà xát vào quần áo Từ Khôn để lấy hơi ấm. Anh ta chà đến nổi chiếc áo khoác vốn đã rách của Từ Khôn như muốn rách thêm, hắn giật áo lại mà nói:

-Áo Khiết Quỳnh kìa!

-Không! Nam nữ thọ thọ bất tương thân!_Khiết Quỳnh dùng balo che trước ngực. Thừa Thừa bất lực liếc sang Justin đang ngồi nghịch mấy viên sỏi nhặt được lúc đi. Dùng thân người lếch đến gần Justin, Thừa Thừa lại tiếp tục chà xát vào áo nhóc, nhưng áo Justin từ lúc chạy cùng Thừa Thừa đã rách đến đáng thương rồi! Justin nhìn sang Thừa Thừa tay chân run lạnh, nhóc cởi hẳn cái áo duy nhất của mình ra mà đưa cho anh ta:

-Mặc vào đi! Kẻo anh sẽ chết vì lạnh mất!

Thừa Thừa cười khẽ. Anh ta bất chợt bị thu hút bởi những vết thương nhìn như dấu răng trên vai Justin.

-Nhìn gì? Anh cắn đấy!

Justin nói như đang kể tội Thừa Thừa. Nhưng dù sao nhóc cũng không sai, những dấu răng đó là do Thừa Thừa anh ta cắn nhóc. Lúc cả hai đi cùng nhau, Thừa Thừa đôi khi đói bụng lại vồ vào cắn, mà cắn một chút là đã nhả ra, sau đó lại ngất đi, tỉnh dậy liền quên hết mọi thứ.

-Vậy sao?....cho anh xin lỗi..._Thừa Thừa cười bù trừ cho lỗi lầm của mình.

-Bỏ đi, bỏ đi. Dù sao cũng không nghiêm trọng._Justin quơ quơ tay ý như bỏ qua chuyện cần nên bỏ qua. Nhóc ngã người xuống, một tay làm gối, một tay tung tung nhưng viên sỏi lên cao, tung rồi lại hứng, tiếng lạch cạch lách lách cứ vang lên từng hồi trong biển đen yên ả, thật ảm đạm và lạnh lẽo.

[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With ZombiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ