Chap 22

151 12 3
                                    

{Mong Không Tỉnh Giấc #1}

Cổng trường học dần được mở ra, những đứa trẻ vui mừng khi thoát khỏi "cái lồng" đã nhốt bọn nhỏ suốt cả tuần.

"Các con về cẩn thận nha."

Cô giáo tận tình đưa từng đứa nhỏ ra cổng trường để đón bố mẹ.

"Nông Nông nè, hôm nay con ăn gì cô mua cho con ăn."

Cô giáo vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ đang ngồi buồn thiu nơi băng ghế đá giữa sân trường.

"Con muốn ăn cơm rang, cơm rang của dì Vân làm."

Đứa nhỏ thút thít.

"Nhưng bây giờ chưa ai đến đón con cả, hay con đi ăn với cô, sau đó đợi ba mẹ đến đón, nha?"

Cô giáo nghẹn ngào, lại vuốt nhẹ mái tóc của đứa nhỏ.

"Con ghét thứ bảy lắm cô ơi!"

"Sao con lại ghét? Thứ bảy các con đều được về với ba mẹ mà."

"Nhưng nhìn mấy bạn đều về hết, còn con phải ở lại tới tối mới được về."

Đứa nhỏ vừa dứt khóc, nghe cô giáo hỏi mà nó không kìm được nỗi tủi thân trong lòng.

"Con hãy hiểu cho ba mẹ, họ thương con nhưng họ còn có công việc. Ba mẹ phải đi làm mới có tiền mua bánh, mua kẹo, mua đồ chơi cho Nông Nông chứ. Nên là con ngoan, cô dẫn con đi ăn, hồi mình sẽ được về với ba mẹ liền. Nha con?"

Cô giáo tận tâm hết mực, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để vỗ về đứa nhỏ.

Hai cô trò đèo nhau khắp con phố để tìm quán ăn. Họ ghé vào quán cháo và thưởng thức chúng trong cơn mưa lạnh cay buốt người.

"Cô ơi, Mây đang khóc phải không cô?"

"Sao con biết?"

"Anh Chính Đình nói với con là khi trời mưa là lúc Mây đang khóc. Có phải Mây buồn không cô? Sao Mây buồn vậy cô?"

Đứa nhỏ mắt mở to tròn, nét mặt tò mò khôn thôi.

"Mây buồn vì hôm nay Gió không ghé chơi với Mây đó. Con nghĩ xem sao Gió lại không ghé chơi với Mây nhỉ?"

Cô giáo hùa theo trí tò mo của đứa nhỏ.

"Chắc Gió đang bận việc gì đó. . .hay Gió giống ba mẹ con nhỉ? Gió cũng là nhà khoa học?"

"Ừm. . .có thể là như vậy đó."

Cô giáo mỉm cười.

Trời cứ âm u kéo dài, không lấy tí một chút ánh sáng. Mưa nặng hạt dần dần, hạt mưa nặng trĩu, tạo cảm giác đau khi mưa rơi trúng người. Nó khiến người ta khó chịu vì ngứa ngáy, lo sợ vì không thể thấy được phía trước là gì để mà tránh né. Mưa buột chặt con người, khiến con người cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đám mưa này.

"Cô ơi, Gió về rồi kìa!"

Đứa nhỏ ở yên xe trước, tay chỉ lên những tán cây đang đung đưa theo chiều gió.

"Ừa, Gió về rồi nhưng mà có lẽ Gió với Mây đang tranh cãi rồi."

Cô giáo thở dài vì nhận ra giông lớn đang kéo đến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khôn Nông/Thừa Hạo] Raced With ZombiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ