Park Sunghoon có lệnh triệu tập từ Sunoo từ tối hôm qua. Chẳng có sự tình cờ nào hết, hôm qua khi Sunoo gọi điện hỏi về project lớn của trường, em trai cáo buột miệng nói rằng mai là ngày cuối Jaeyoon xếp đồ chuyển nhà, vậy là rủ Sunghoon tới luôn.
Không khó khăn để Sunghoon tìm thấy căn biệt thự khổng lồ ấy, càng bước gần tới nơi thì bước chân càng chậm lại, giờ mới hình dung được người giàu sống trong căn nhà như thế nào, quả thật cậu chưa từng nhìn thấy căn biệt thự nào lại lớn và hoành tráng tới mức thế này.
Nhưng ngày hôm nay được nhìn thấy nơi mà Shim Jaeyoon sống hàng ngày, vậy có phải là cậu đã thành công tiến thêm một bước vào cuộc sống của Jaeyoon rồi không?
Park Sunghoon vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh và cảm thán trước sự hoành tráng của ngôi nhà Jaeyoon đang ở, cứ mắt chữ A mồm chữ O nên Sunghoon chẳng may vấp phải cục đá trên đường. Những tưởng mình sẽ ngã ụp mặt xuống mặt đất lạnh băng kia, nhưng chợt có một cánh tay đỡ cậu ở phía ngang bụng, lực không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ để Park Sunghoon có thể đứng vững lại. Cậu hoàn hồn nhìn xuống thì nhận ra một cánh tay vững chắc quen thuộc đang đỡ lấy bụng mình, là của Shim Jaeyoon.
Mùi hương đặc trưng của Shim Jaeyoon một lần nữa lại quẩn quanh chóp mũi Sunghoon khiến cả cơ thể cậu dường như trở nên mềm nhũn làm cậu chẳng thể đứng vững.
Mẹ ơi, Park Sunghoon mê cái cảm giác này đến chết mất.
Và Sunghoon chỉ muốn được bao bọc bởi mùi hương ấy mãi thôi.
Jaeyoon nhẹ nhàng đỡ Sunghoon lên, không kìm được mà khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu bạn trước mặt, anh phì cười.
- Lần nào chúng ta gặp nhau cũng thấy cậu chuẩn bị tiếp đất nhỉ?
Sunghoon cười trừ, chẳng kịp nói gì thì đã bị em trai cáo chạy đến kéo tay cậu đi, đưa Park Sunghoon trở về với thực tại. Sunghoon thầm nghĩ Kim Sunoo đến cũng khá đúng lúc đấy nhỉ.
- Mau lại đây giúp em đi, nhiều đồ quá nè.
-------------
Sunghoon cũng rất muốn biết nhà mới của Jaeyoon ở chỗ nào, nhưng vì chiều cậu vẫn có tiết không bỏ được, nên đành ngậm ngùi tiếc nuối tạm biệt mọi người. Sực nhớ ra hôm nay là hết hạn cậu được ở kí túc, Sunghoon mở tin nhắn ra xem lại địa chỉ nhà mới mẹ gửi cho tuần trước. Cũng đến lúc phải di chuyển sang nơi ở mới rồi, dù sao cậu cũng không nhiều đồ đạc lắm, mà Sunghoon thật sự cũng không muốn làm phiền ai nữa, thôi thì tự mình làm cũng được.
Nghĩ tới việc phải chuyển đi, nếu nói không sợ thì là nói dối, vì Sunghoon từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ phải ở riêng, sau này một mình một thân cậu trong căn nhà rộng lớn, nhất là vào ban đêm, chắc hẳn cậu sẽ bị vây quanh bởi bóng tối bao trùm mất. Nghĩ tới đó Sunghoon rùng mình lắc đầu, tự hỏi sao mẹ không kiếm cho cậu căn nhà nào ở ghép nhỉ, như thế chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.
---------------
Để tìm được căn nhà mới Sunghoon cũng mất khá nhiều thời gian, vì Park Sunghoon cậu là chúa mù đường, căn nhà này lại nằm khá sâu trong hẻm nên khó tìm hơn một chút. Đến lúc cậu tìm được tới nhà mới cũng đã là buổi tối, đường vào con hẻm nhỏ không có nhiều ánh sáng. May sao ở phía trên chiếc cổng nhà màu xanh có gắn một chiếc đèn nhưng lại có vẻ khá cũ kĩ rồi, có lẽ ngày mai Sunghoon phải mua bóng đèn mới thay vào thôi.
Mở cánh cổng ra thì trước mắt cậu là một cái sân nhỏ, đủ để phơi quần áo và nếu đặt một cái bàn gỗ nhỏ ở đấy thì mỗi tối Sunghoon có thể ra ngoài hóng gió. Nghĩ đến đấy cậu tự mỉm cười, "Căn nhà ấm áp thế này có lẽ không cần phải lo nhiều nữa".
Phòng khách và gian bếp liền kề, ở phòng khách còn có một chiếc sô pha trông khá mới, dù sao thì nhà có vẻ như được trang bị đầy đủ tiện nghi rồi, lúc Sunghoon vào phòng tắm còn thấy một chồng khăn tắm mới đặt gọn gàng trên kệ, thậm chí có cả dầu gội, sữa tắm, và bàn chải đánh răng. Căn nhà có hai phòng ngủ, một phòng ngủ lớn hơn một chút, có chiếc cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân, phòng ngủ còn lại nhỏ hơn mà không có cửa sổ, dĩ nhiên là Sunghoon chọn phòng nhỏ rồi, lúc đi ngủ mà nhìn ra bên ngoài như thế không ổn. Park Sunghoon là chúa sợ ma.
Ngày hôm nay là một ngày dài, vậy nên Sunghoon quyết định lên giường ngủ sớm, sau khi tắm rửa thì cậu tắt hết đèn đi và chui vào trong chăn. Nhưng ngay khi vừa đặt mông lên giường thì cậu nghe thấy tiếng leng keng của chìa khoá ở phía cửa nhà. Trời ơi không phải chứ? Ngay từ đêm đầu tiên đã có những âm thanh khiến người ta sợ hãi rồi sao? Park Sunghoon nín thở, mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt đầy lo sợ, vì sau tiếng chìa khoá leng keng đó là tiếng của cánh cổng mở ra, chắc chắn đây không phải là ma rồi, là con người, là trộm!
Chắc chắn là do người ta biết hôm nay là ngày đầu tiên Sunghoon chuyển tới đây, nên mới rình mò vào ăn cướp. Trong đầu Park Sunghoon tự nhiên hiện ra một loạt hình ảnh mình bị đâm, rồi xác bị nhét vào va li như trong bộ phim mới chiếu rạp khiến cậu sợ hãi tới mức bật khóc lên được, cậu nhớ bố mẹ, nhớ gia đình, rồi lại nghĩ đến việc chưa thực hiện được ước mơ của mình nữa.
Sunghoon run cầm cập, nhẹ nhàng vén chăn ra, rón rén vừa đi vừa mò mẫm trong bóng tối. Cậu tiện tay cầm theo một quyển sách dày, tiến lại từng bước đến phía cửa phòng ngủ. Sunghoon nghe thấy tiếng bước chân ở ngay ngoài cửa, đã vậy người kia còn gõ cộc cộc vào cánh cửa phòng ngủ cậu. Xác định rồi. Cuộc đời cậu chắc đến đây là hết. Park Sunghoon nước mắt ngắn dài, nhắm chặt hai mắt quyết lấy một hơi dũng khí mở mạnh cánh cửa ra đập lia lịa quyển sách vào người trước mặt.
- Đi ra đi huhuu... tôi có vũ khí đấy, tôi gọi cảnh sát đấy...anh thử bước lại gần tôi mà xem!
Người kia la oai oái, cổ tay Sunghoon bị người trước mặt giữ chặt, không xong rồi, người kia khoẻ quá làm Sunghoon sợ đến mức không dám cử động, cũng không dám mở mắt, cho tới khi tên cậu vang lên từ người trước mặt.
- P..Park Sunghoon...?
Gì cơ, trộm mà lại biết tên mình cơ à? Cũng phải thôi, muốn đi ăn cướp thì chắc phải hiểu rõ hoàn cảnh lai lịch của mình rồi? Nhưng mà sao giọng nói nghe quen quá, nghĩ thế nên Sunghoon chậm rãi mở he hé con mắt, nhìn một tí chắc cũng không sao.
Nhưng mà... người trước mặt cậu là Shim Jaeyoon, Sunghoon cảm thấy quá khó tin nên lại dụi dụi mắt thêm vài lần nữa.
Không sai, chính là Shim Jaeyoon.
Park Sunghoon oà lên khóc nức nở, khóc còn to hơn trước. Nãy giờ cậu đã quá sợ hãi rồi, ngay khi nhìn thấy người trước mặt thì không kiềm được lòng mà xả hết ra. Shim Jaeyoon lúng túng nhìn con người trước mặt đang khóc oà lên, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy thương thương, nhưng khổ nỗi anh thật sự chẳng biết làm gì cả, anh chưa bao giờ phải dỗ một người đang khóc.
- S...sao cậu lại ở đây? Không sao rồi, không sao rồi...có tôi ở đây mà, nín đi nào.
------------------
Mấy thím chuẩn bị đi kẻo bị tiểu đường. Tui thích mấy thứ ngọt ngào lắm.
À mà phải để bé Sunoo gặp tình iu của đời mình thôi chứ, để bé bay nhảy thế là đủ rùi 😉
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...