Daebak! Đó chính là dòng suy nghĩ đầu tiên chạy trong đầu Kim Sunoo ngay khi cậu vừa nhìn thấy người con trai trước mặt. Trên đời này thế mà lại có người hợp gu cậu tới mức như thế này sao.
Sunoo đứng hình, một lúc sau định hình lại được thì cố hết sức nở một nụ cười thật tươi, hớn hở đưa tay ra bắt muốn bắt tay với người trước mặt.
- Tôi là Kim Sunoo! Anh tôi sống ở ngay nhà bên, mong sau này cậu sẽ giúp đỡ nhiều ạ!
Kim Sunoo cười tươi đến độ đôi mắt cáo bây giờ đã híp lại như một đường chỉ rồi, mà mỗi khi cậu cười là cả khuôn mặt cũng tươi tắn theo. Cái nụ cười ấy thực sự có sức hút lạ kỳ, khiến người khác mỗi khi nhìn thấy lại phải bật cười theo, đấy cũng là lí do vì sao Shim Jaeyoon chẳng bao giờ có thể giận nổi cậu em Kim Sunoo này quá một ngày.
Nhưng người con trai trước mặt này lại nhìn Kim Sunoo với một ánh mắt có chút...kì lạ. Anh ta chắc đang thầm nghĩ cậu bạn này có phải hơi thân thiện quá rồi không?
- Nishimura Riki, cảm ơn cậu.
Riki không nhiều lời, mặt không chút cảm xúc, thậm chí một cái nhìn cũng không nhìn Sunoo, chỉ liếc qua một cái khẽ gật đầu đón lấy món quà của Sunoo và quay lưng rời đi.
Kim Sunoo đứng ngẩn ngơ, lần đầu tiên trong đời em trai cáo dừng lại và xem xét lại hành động của mình, liệu mình có quá đà không, nói như vậy ổn chứ, ăn mặc thế này trông có trẻ con quá không. Rồi lại thầm nghĩ, tên như vậy chắc không phải người Hàn rồi. Cứ mải mê suy nghĩ một lúc lâu nên Sunoo chẳng nhận ra cậu ấy bạn đã quay lưng đi vào nhà từ lúc nào. Tiếc ghê, bạn cáo nhỏ còn chưa kịp xin phương thức liên lạc nữa mà...
Kim Sunoo, chắc chắn là mê Nishimura Riki như điếu đổ rồi.
------------------
Sau khi Sunoo đi rồi Jaeyoon mới rón rén bước vào phòng Sunghoon, anh định gọi cậu dậy để bắt đầu vào công việc xếp dọn nhà cửa từ sớm. Lúc bước vào phòng nhìn thấy Sunghoon vẫn còn đang say giấc nồng ngủ rất ngon, Jaeyoon lại khẽ mỉm cười. Quả thực cậu bạn này lúc ngủ nhìn cũng rất vừa mắt. Đôi mắt thường ngày luôn híp lên như vầng trăng khuyết giờ đang nhắm nghiền lại không động đậy, cái mũi nhỏ cao đến đáng ghen tị kia, và hai bên má thoắt ẩn thoắt hiện chiếc lúm đồng tiền nữa...thật sự Park Sunghoon lúc ngủ rất dễ thương.
Shim Jaeyoon sau một hồi thẩm định phân tích khuôn mặt của bạn cùng nhà Park Sunghoon thì chợt nhận ra bản thân mình có chút không đứng đắn, nhìn người ta lâu như thế cũng hơi kỳ lạ thì phải. Nghĩ đến đấy Jaeyoon quay lưng rời khỏi phòng, để Sunghoon ngủ thêm chút nữa cũng được.
----------------
- Nè Jake, hình như cậu giỏi Lý lắm đúng không?
Jaeyoon đang cặm cụi làm bài tập, đánh mắt sang nhìn họ Park đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh như một chú cún, cậu bạn đó đã ngồi đây được 15 phút, và hình như chẳng có ý định rời đi.
- Sao, cậu muốn gì?
- Chỉ là... mình học không nổi môn này.
-Thì liên quan gì đến tôi...?
- Hay là, cậu làm gia sư cho tôi được không...
Jaeyoon nghe đến đó thì tự nhiên không kiềm được bình tĩnh mà có chút lớn giọng:
- Nè, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Một đại thiếu gia như tôi mà phải làm gia sư cho cậu?
Sunghoon cúi mặt xuống, không phải cậu không đoán trước được Jake sẽ nói vậy với cậu, vì quả thực lời đề nghị này có chút không phù hợp với người bận rộn như Shim Jaeyoon. Sunghoon nghĩ một lúc, giọng nói cứ thế nhỏ dần.
-Vì nếu như tôi không qua nổi môn này thì bố tôi sẽ không cho tôi theo đuổi ước mơ mà...
Nói rồi đưa đôi mắt đã hơi ngân ngấn ngước lên nhìn người đối diện, đôi mắt khiến người khác không thể chối từ.
- Ít nhất thì cũng suy nghĩ thử suy nghĩ một lần đi, nhé?
Cả người Shim Jaeyoon mềm xèo như một cọng bún rồi.
-----------------
Mấy hôm sau, vì phải chuẩn bị cho một project lớn của trường, nên lúc 11h đêm Jaeyoon bị gọi tới nhà thể chất để lấy một ít dụng cụ ra ngoài. Hôm nay Sunghoon cũng đã dặn là sẽ về muộn, vậy nên sau khi ra khỏi nhà thì Jaeyoon đã khoá cửa lại, không quên bật công tắc đèn ở ngoài cổng lên. Anh chợt thầm cười khi nghĩ đến cậu bạn cùng nhà vô cùng nhát gan của mình.
"Không bật lên thế nào lát nữa về nhà cậu ta cũng sẽ sợ chạy té khói cho mà xem."
-------------
Vì có thẻ ban tổ chức nên Jaeyoon có thể dễ dàng xin bác bảo vệ cho vào trường, đã 11h đêm nên tuyệt nhiên sân trường không có một bóng người. Nhưng lạ là có vẻ như trong nhà thể chất đang có ai ở đó, mà theo như lịch phân công thì hôm nay chỉ có mình Jaeyoon được gọi tới thôi, và tiếng động lạ đó phát ra từ phía...sân trượt băng?
Jaeyoon khẽ mở cửa bước vào sân băng, đã muộn thế này rồi ai còn luyện tập hăng say đến thế nhỉ, vì hình như còn lâu mới tới cuộc thi cấp trường mà. Cả sân trượt rộng lớn bình thường luôn rực rỡ ánh đèn và trên băng ghế thì luôn kín khán giả, ngày hôm nay trở nên im lặng, chỉ có đèn ở sân băng là mở còn nguyên hàng ghế thì tối om, khiến Jaeyoon cũng phải dụi mắt mấy lần mới làm quen được với ánh sáng này. Anh hướng ánh mắt lên phía sân khấu, một dáng người cao cao trông có vẻ khá quen mắt đang luyện tập hăng say.
Giữa không gian xung quanh đều bị bóng tối bao trùm ấy là Park Sunghoon, Jaeyoon đã nhận ra chỉ ngay sau vài giây nhìn thấy, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen dài, tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ đặt trên băng ghế dự bị, những động tác uyển chuyển và ánh đèn trắng từ chiếc đèn trần rọi xuống khiến cậu bạn ấy dường như phát sáng giữa sân trượt rộng lớn...
Như một màn múa đương đại trong những thước phim cổ, như một bộ phim đen trắng Jaeyoon từng xem khi còn là đứa trẻ...Tất cả đều hoàn hảo, Jaeyoon cứ mải mê ngắm nhìn con người đang trượt băng ấy, vừa có chút lạ lẫm, nhưng lại say mê, quả thực rất đẹp, Park Sunghoon trên sân băng, là cực phẩm.
Trước giờ họ Shim luôn thắc mắc cảm giác anh dành cho Sunghoon là gì, nhưng ngay tại khoảnh khắc này thì anh biết rồi, là thích, chắc chắn là Shim Jaeyoon thích Park Sunghoon.
Nhưng tại sao, anh lại thấy khung cảnh này quá đỗi cô đơn...
BẠN ĐANG ĐỌC
|JakeHoon| can you just fall in love with me?
Fanfiction- Cậu không thể cứ thích tôi được sao? Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong...